Thế rồi má thắng độ World Cup

25/06/2018 - 14:00

PNO - Má vu vơ: “Thời đại gì ngộ quá, đá bóng cũng hái ra tiền, dễ dàng như người ta ra đồng gặt lúa”.

Đương mùa World Cup, không dưng ti vi lại hỏng, hỏng ngay cái giờ đội tuyển tôi yêu thích sắp sửa ra sân. Ờ thì đành mang ra tiệm sửa - nghe tôi nói, đứa cháu rú lên thất vọng: “Bây giờ không kịp, nhỡ trận mất. Hay ra quán cà phê xem đi dì”. Tôi phân vân. Má đứng dưới bếp, đang soạn mớ quà quê cho vào tủ lạnh, nói vọng vào: “Dì cháu cứ ra quán coi đi, má nấu gì ngon ngon xong về ăn”. 

The roi ma thang do World Cup
Má tôi chỉ nhắn tin chơi, ai ngờ trúng độ thiệt. 

Má hơn bảy mươi tuổi, ở quê mới lên, bộ đồ đi đường chưa kịp thay, nhiều chuyện chưa kịp nói, tôi đi sao đành. “Hay bà ngoại đi luôn?”. “Đi đâu, quán xá toàn bọn trẻ. Ngoại già rồi đến đó họ cười cho. Ngoại cũng đâu có biết bóng biếc gì”. “Kệ đi má, mình coi bóng chứ coi gì thiên hạ đâu mà sợ cười” - tôi thuyết phục. 

Má đồng ý trong sự ngại ngùng muôn đời của lý do muốn chiều lòng con cháu hơn là vì mình. 

Má dè dặt chỉ tay vào chiếc bàn đặt tận trong góc tối. Quán thiết kế theo phong cách trẻ trung, ti vi màn hình rộng có âm thanh sống động, tường bên kia treo lịch thi đấu của 32 quốc gia, tường bên này tái hiện hình ảnh các siêu sao bằng nét vẽ graffiti sắc sảo.

Ti vi chiếu đến cảnh các cầu thủ lần lượt ra sân. Nhiều vị khách… quá khích, dậy cơn ồn đoán xem đội nào sẽ thắng. Tôi áy náy nhìn má. Má ngồi nép sâu, lạc lõng giữa một chốn không dành cho mình.

“Bác cũng thích bóng đá hả bác? Bác cá độ cho vui nha!”. Má khựng lại trước một giọng ngọt ngào. Chị chủ quán chỉ tay lên bức vẽ graffiti, tiếp tục: “Cú pháp là Argentina thắng/hòa/thua Iceland” rồi gửi đến số điện thoại trên bức tường kia. Con nhận tin đến kết thúc hiệp một. Luật của con là ai đoán đúng sẽ miễn tính tiền phần nước. Ai đoán chính xác tỷ số, con miễn phí luôn cả bàn. Má cười tươi, gật khẽ.

Trong khi tôi và đứa cháu tin chắc Argentina sẽ đè bẹp Iceland với tỷ số ít nhất 2-1, má bình thản: “Sao thấy đứa nào đá cũng y chang đứa nào hết bây, chắc là huề”. Tôi phì cười, đành chịu… ấm ức nghe theo lời má, soạn “Argentina hòa Iceland 1-1” gửi đến số chủ quán.

The roi ma thang do World Cup

Nếu Messi đi chăn vịt thì má còn thấy hợp lý, chứ lương một ngày của cầu thủ lên tới bạc tỷ, làm sao má tin nổi. Ảnh Internet

Trận bóng sôi động trôi qua trong tiếng hò hét đầy hy vọng rồi thất vọng của những người xung quanh trước những cú sút trật lất của “thần đồng” Lionel Messi. Cuối trận, chủ quán thông báo duy nhất một bàn được miễn nước. “Ai vậy, cao thủ dữ vậy?” - nhiều người xuýt xoa.

Họ nhìn về phía tôi theo cái chỉ tay của chủ quán. Tôi chuyển sự tò mò của họ vào ngón tay tinh nghịch đưa về phía má. Má bẽn lẽn: “Tui đoán đại thôi chứ có biết gì đâu”.

Chiến thắng” nhỏ để lại trong má một niềm vui. Trên đường về nhà, giọng má phấn khích “Messi là đứa nào mà hễ bóng vô chân nó là cả đám rú lên vậy con?”. Tôi huyên thuyên kể về thần tượng, má đi từ choáng váng này đến ngạc nhiên kia: “Thiệt hay giỡn vậy con. Lương một ngày là hai trăm ngàn hay hai tỷ tiền Việt mình? Bây cứ xạo tao hoài”…

The roi ma thang do World Cup
Mười năm má biền biệt xa quê, đi ở đợ. Ảnh minh họa Internet.

Không biết lần đầu coi trọn một trận bóng hay mức lương khổng lồ của một cầu thủ đã khiến má mất ngủ. Má nằm trằn trọc, tôi hỏi, má vu vơ: “Thời đại gì ngộ quá, đá bóng cũng hái ra tiền, dễ dàng như người ta ra đồng gặt lúa, không như thời của má, ai đâu biết bóng banh”.

Thời của má nhọc nhằn. Đời má cũng nhọc nhằn trong cuộc khốn khó chung. Ông ngoại mất năm má lên ba. Bà ngoại gá nghĩa cùng người đàn ông yêu mình từ thuở còn con gái. Bảy tuổi rời Phú Yên, má nhảy xe lam theo một người trong xóm vào tỉnh Khánh Hòa ở đợ, kiếm tiền gửi về cho bà ngoại.

Mười năm biền biệt xa quê ở đợ cho duy nhất một gia đình, má về lại quê. Chưa kịp quen tên những đứa em cùng mẹ khác cha, má được bà ngoại gả cưới cho… ba. Từ lần đầu gặp gỡ đến đám cưới đơn sơ vỏn vẹn một tuần, nhưng ba má ở với nhau hạnh phúc, bảy anh em tôi lần lượt chào đời. 

The roi ma thang do World Cup
"Đứa nào đá cũng y chang đứa nào hết bây", má thường nhìn ti vi và nói vậy

“Thời của má không thấy ai bán banh bóng nên chỉ bện cỏ, rạ thành banh rồi cũng đá với nhau, mà phải bọn trẻ con, thanh thiếu niên nhà giàu mới rảnh rang chơi đùa như vậy” - giọng má xa xăm.

Ở đợ cho nhà người mười năm, niên thiếu má trôi qua trong một gia đình giàu có. Đôi lần tôi nghe kể, năm má về quê lấy chồng, có người con trai lặn lội từ tỉnh Khánh Hòa ra thăm. Chứng kiến má yên bề gia thất, người ấy khóc rồi quay lưng giã biệt.

Một lần ba đi đâu mấy ngày, lúc trở về buồn buồn nói với má, gia đình má muốn tìm không còn ai sống sót. Họ không trở lại trong cuộc đắm tàu khi đi tìm một cuộc sống mới. 

Nhiều năm, má bần thần.

Trận bóng tối nay, có lẽ đã đưa má trở về với bọn trẻ nhà giàu bện cỏ, bện rạ thành bóng banh của cái thời xa lắc, trong giấc mộng… giang hồ không bao giờ thành hiện thực.

Má nghèn nghẹn, muốn một lần đi mà chẳng biết đi đâu, làm sao nhớ nổi ngôi nhà đó qua bươn bả áo cơm thời cuộc; lẫn sau bao đổi dời, mảnh đất thiếu thời có những trận banh cỏ ấy nay là một phần của địa danh nào giữa Khánh Hòa thênh thang? 

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI