Menu

Tết buồn của những gia đình có người nát rượu

14:27 24/02/2018

pno
Tôi vẫn nhớ cảm giác sợ hãi khi cả nhà dồn vào trong phòng ngủ, khóa cửa để mặc anh đập phá đồ đạc, cầm dao dọa dẫm.

Mới ra tết, trên một diễn đàn dành cho phụ nữ, một cô gái đã chia sẻ về cái tết buồn của gia đình mình. Kèm theo lời tâm sự là tấm hình chụp lại cảnh phòng khách bị đập phá bởi người bố nát rượu vào ngày mùng 4 tết.

Tet buon cua nhung gia dinh co nguoi nat ruou
Gia đình không có ngày tết

Theo lời kể, bố của cô gái đi làm xa đã lâu, mới trở về nhà được 2 năm. Nhưng bố đã thay đổi hoàn toàn tính nết, trở nên nghiện rượu, say vào là đánh đập vợ con và đập phá đồ đạc trong nhà.

Đến ngày tết, mức độ uống của ông tăng lên và say xỉn liên tục. Chỉ vì như thế nên từ ngày ông trở về, gia đình cô gái không có tết. Thay vào tâm trạng hân hoan chào đón năm mới là sự sợ hãi lo lắng về những cơn say của bố.

Câu chuyện của cô gái đã nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhiều người cùng hoàn cảnh. Phần lớn chị em đều tỏ thái độ “căm ghét” những người nghiện rượu, say xỉn, hành hung vợ con. Chính họ đã cướp đi không khí tết đầm ấm yên bình mà những người thân đáng được hưởng.

Riêng tôi có sự đồng cảm sâu sắc vì gia đình tôi cũng mới trải qua cái tết buồn. Người say xỉn là anh trai. Tôi thấy thương chị dâu, các cháu và bố mẹ của mình.

Bình thường, mọi người đều cố gắng tìm mọi cách để anh bớt uống. Bởi khi uống vào, anh thường gây gổ với cả nhà. Nhưng đến ngày tết, việc uống rượu chẳng thể ngăn được, đi nhà nào cũng cà kê cả tiếng đồng hồ.

Năm nào, anh say lướt khướt từ lúc đưa ông táo về trời đến tận hết mồng. Cứ rượu vào là hành xử như một người điên. Tết vừa rồi, đến sáng mùng 1, anh vẫn còn tỉnh táo đi chúc tết, cả nhà đều mừng.

Tet buon cua nhung gia dinh co nguoi nat ruou
Ảnh minh họa

Nhưng đến chiều tối anh đã say lướt khướt và bắt đầu gây gổ. Anh đánh vợ con xong lại quay sang bóp cổ bố, xô ngã mẹ. Còn tôi xông vào can ngăn thì bị anh lấy dao rượt quanh nhà.

Mới đầu năm, gia đình tôi đã ồn ào tan nát, thật xấu hổ với hàng xóm. Tôi vẫn nhớ cảm giác sợ hãi khi cả nhà dồn vào trong phòng ngủ, khóa cửa để mặc anh đập phá đồ đạc, cầm dao dọa dẫm. Lúc đó, tôi nghĩ anh sẵn sàng chém bất kì ai.

Đến gần nửa đêm, anh mệt quá ngủ mê đi, mọi người mới dám rón rén mở cửa để dọn dẹp. Bố mẹ tôi quá buồn và mệt mỏi, chị dâu khóc lóc còn các cháu run lẩy bẩy. Những ngày tết tiếp theo, gia đình luôn khóa cửa không đón khách vì chẳng ai còn tâm trạng.

Tôi đi chơi cùng bạn bè nhưng cứ lo chuyện ở nhà. Chỉ sợ anh trai lại đi uống rượu tiếp rồi về gây gổ. Không phải tết năm nay anh mới say xỉn nhưng mức độ càng nặng hơn khiến gia đình tôi không có tết. Có năm, anh say tới mức bế đứa con trai định quăng xuống ao cá may mà mọi người giành lại được.

Sau này, khi tôi đi lấy chồng thì vẫn có cơ hội thoát ra khỏi hoàn cảnh đó. Nhưng thương ba mẹ phải chịu đựng khi tuổi già sức yếu và hai cháu còn quá nhỏ mà không có ký ức tết đẹp đẽ. Tôi chỉ mong, bia rượu cũng bị cấm như cấm pháo mỗi khi tết đến thì có lẽ, lúc ấy, gia đình tôi mới có một cái tết bình yên.

Vân Phương