Quan tâm đến người khác quá đáng thành lố bịch

23/04/2017 - 08:36

PNO - Có những người phụ nữ luôn vui vẻ và thong thả đứng ở vị trí của mình, chỗ nào thấy không phải của mình thì “đi chỗ khác chơi”.

Phụ nữ sinh ra với bản năng quan tâm đến người khác. Đã rất nhiều lần chúng ta cảm động vì mẹ, chị gái, chị đồng nghiệp, bạn gái nấu cho mình bữa cơm, pha cho mình ly nước, ý nhị dúi ít tiền khi ta gặp khó khăn.

Một số người được “ông trời” hào phóng hơn, ban cho khả năng quan tâm người khác hơi quá, thế là các bà - các chị - các cô tự cho phép mình can thiệp sâu vào đời sống người khác, dẫn đến bao nhiêu phiền toái. 

Quan tam den nguoi khac qua dang thanh lo bich
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cô bạn thân tôi đã bao lần than phiền vì bà mẹ chồng lúc nào cũng xem con trai như cậu bé. Mỗi ngày bà gọi điện thoại nhiều lần chỉ để hỏi con đang ở đâu, làm gì, thậm chí “chỉ đạo” con dâu phải chăm sóc cháu nội bà như thế nào.

Chị gái tôi cần kiệm từ nhỏ, rồi xem đó là hình ảnh của người phụ nữ kiểu mẫu nên chị luôn cằn nhằn em gái, con dâu tiêu xài phung phí. May sao, mẹ tôi - một bà cụ nhà quê - lại không như vậy. Bà luôn đứng đúng vị trí và làm đúng vai trò của mình. 

Mẹ tôi là "siêu sao" trong việc kiếm tiền nuôi con ăn học và là người kiên cường số một. Năm anh em tôi từ tiểu học đến hết đại học chưa bao giờ nếm cảnh thiếu tiền học phí hay thèm món gì mà không đủ tiền mua. Làm được chuyện đó với mẹ đâu dễ dàng. Hằng ngày mẹ ngồi chợ bán buôn, kiếm từng đồng từng cắc.

Đầu hè mẹ dành dụm tiền cho các con chuẩn bị vào năm học mới, lắm lúc phải đi mượn ngược xuôi. Có đêm mẹ sốt cao, người run bần bật, ba tôi nói nghỉ một buổi chợ, nhưng mẹ lắc đầu. Mẹ chỉ có khát vọng làm sao con cái đủ ăn đủ mặc và học hành đàng hoàng.

Quan tam den nguoi khac qua dang thanh lo bich
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vất vả vì con như vậy rất dễ kéo theo việc mẹ cho phép mình can thiệp sâu vào cuộc sống con cái, thậm chí muốn con đáp lại theo cách mẹ cần, nhưng chưa bao giờ mẹ tôi làm thế. Chuyện học hành thi cử của con cần bao nhiêu tiền học phí hay mua quần áo, sách vở thì nói mẹ đưa và không bao giờ bảo rằng con phải thi trường này trường kia hay bày tỏ mong muốn con phải trở thành người này người nọ.

Các con yêu ai, mẹ không ý kiến, khi nào cần làm đám cưới thì báo mẹ chuẩn bị, cũng không buộc bên sui gia phải làm gì. Mẹ cứ đúng phần việc của mình mà làm, ai muốn làm gì thì tùy họ, tốt thì khen, không tốt cũng không phiền trách. Khi các con sinh cháu nội, cháu ngoại, mẹ đi thăm, không xen vào việc nuôi con của dâu rể, vì với mẹ: “Tụi trẻ hiểu biết nên nuôi con tốt, mình làm sao bằng mà dạy chúng”. 

Tổ chức gia đình như thế nào cũng là việc riêng của các con, mẹ không bao giờ cho rằng làm thế này mới đúng, thế kia là sai. Khi đến nhà các con chơi, mẹ thuận theo sự sắp xếp của con, về nhà mình, mẹ sắp xếp theo cách của mẹ. Mẹ luôn đứng đúng vị trí chứ không thích đứng nhầm vị trí rồi “nhảy xổ” vào đời sống người khác, nhất là những người mình yêu thương, càng không thích là kiểu mẫu cho ai noi theo. 

Làm xong trách nhiệm với con, mẹ sống phần mẹ, hiếu hỷ, họ hàng, hàng xóm mẹ lo, hằng ngày tự nấu cơm ăn, đi tập thể dục, đi chợ, trò chuyện với mấy bà bạn, coi ti vi… là xong ngày. Thật ra, đời sống của mấy anh em tôi đầy rẫy những lộn xộn, bấp bênh, khiến mẹ sốt ruột, nhưng mẹ biết giải quyết cuộc sống của gia đình nhỏ như thế nào cho ổn thỏa là việc của các con.

Khi cần ý kiến thì mẹ đưa ý kiến, khi cần tiền, mẹ có thì hỗ trợ, chỉ vậy. Mẹ nghĩ người trong cuộc mới biết cách giải quyết tốt cuộc sống của mình, người ngoài có thể hỗ trợ chứ không làm thay được. Mẹ dừng đúng giới hạn giữa mình và người khác nhưng không xa cách, bởi mẹ đầy tình cảm dành cho những người xung quanh.

Chị dâu tôi thích ăn cá nục nên khi chị về quê, ngày nào mẹ cũng nấu món gì đó chế biến từ cá nục. Anh rể ăn nhạt thì hôm nào anh vào ăn cơm, mẹ cũng nấu nhạt hơn. 

Ở đúng vị trí của mình là điều nhiều phụ nữ muốn thực hiện, nhưng không dễ. Chúng tôi - một nhóm bạn chơi thân từ thời đại học - những tưởng mình thấm nhuần lý lẽ đó nhưng rất nhiều lần chúng tôi “sấn sổ” vào đời sống của nhau, như lần cô bạn trong nhóm cãi nhau với chồng sắp cưới, những người còn lại bình phẩm, phán xét, bắt bạn phải làm thế này thế nọ, rồi đánh giá anh bạn kia phải cư xử này khác…

Quả tình, nghĩ thì dễ, làm được mới khó. Cho nên, có những người phụ nữ luôn vui vẻ và thong thả đứng ở vị trí của mình, chỗ nào thấy không phải của mình thì “đi chỗ khác chơi”, còn can thiệp quá mức vào đời sống của người khác không những không làm cho họ tốt hơn mà còn khiến mình trở nên lố bịch. 

Lam Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI