Quà Tết của mẹ chồng

01/02/2018 - 14:00

PNO - Tôi lấy chồng xa - cách cả ngàn cây số. Hòa nhập vào một gia đình khác quá nhiều thứ, theo những nếp sinh hoạt lạ quả là điều không đơn giản.

Trước tết, tôi cẩn thận hỏi mẹ chồng, rồi lụi cụi sắm sửa cho chu đáo. Tôi không muốn cha mẹ chồng đánh giá con dâu mới quá vô tâm. Tôi đi làm và ở thành phố cũng đã hơn bốn năm, trước khi lấy chồng, nhưng chưa năm nào ở lại ăn tết Sài Gòn. Tết, tôi luôn ngược về quê, với bố mẹ ruột, với cái cảm giác rất “đã” của mưa phùn gió bấc, của cái rét thấu da thấu thịt. Vì thế, cái tết đầu tiên ở Sài Gòn khiến tôi hồi hộp.

Tôi về nhà sau giờ làm với lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên: “Chi cực vậy con! Đi làm về thì lo nghỉ ngơi đi. Chuyện tết sắm ù chút là xong, đừng nặng nề quá”. Tôi khẽ dạ mà lòng vẫn thấp thỏm không yên. Lẽ nào mẹ chê tôi không biết sắm sửa?

Qua Tet cua me chong
Ảnh minh họa

Ngày sau và ngày sau nữa, tôi vẫn cố gắng làm cho xong việc cuối năm ở công ty, vừa lo trang hoàng, mua sắm cho nhà cửa đón tết. Thú thật là mệt phờ. Chồng về muộn hơn tôi, nên gần như tôi không nhờ vả được gì. Anh cũng chỉ ơ hờ nghe qua những dự định mua sắm của tôi, và chốt một câu y như mẹ: “Phiên phiến thôi em. Làm cả năm rồi, mấy ngày tết vui thôi”.

Tôi phụng phịu nghĩ dẫu sao cũng công sức của mình, sao cả nhà chồng không hề vồn vã. Nhìn phố xá trang hoàng rực rỡ đón năm mới, lòng tôi lại bồi hồi, không khỏi chạnh lòng nhớ bố mẹ ở quê. Cái tết đầu tiên xa bố mẹ, cái tết đầu tiên ở nhà người… hẳn bố mẹ tôi cũng nhớ con nhiều lắm.

Cha mẹ chồng tôi không quá dễ dãi, nhưng cũng chẳng xét nét gì, thế nên cuộc sống nửa năm đầu làm dâu của tôi không có gì khó khăn. Nhưng tết, tôi muốn chuẩn bị chút cho có không khí, nhưng mẹ chồng lại bảo: “Ở nhiều, ăn bao nhiêu đâu. Từ mai đi làm về con không phải sắm gì nữa. Bụng bầu khệ nệ vậy coi sao được”.

Tôi chạnh lòng, có cảm giác như cha mẹ chồng và cả chồng tôi đang có điều gì đó giấu tôi. Kiểm điểm lại bản thân, tôi nghĩ nửa năm làm dâu nhà anh, tôi chưa làm chuyện gì nên lỗi. Cưới sáu tháng, tôi có bầu ba tháng rưỡi. Chuyện với chồng cũng đâu có gì. Hay tâm lý bà bầu nhạy cảm quá? Đã vậy, mẹ chồng còn dặn tôi không mua sắm gì nữa.

Tối đó, tôi nằm khóc. Chồng tôi về, nhìn vợ như thế, ngạc nhiên hỏi: “Em sao vậy?”. Tôi chỉ bảo là mình nhớ nhà, rồi quay mặt vào tường, ra chiều giận dỗi. Nhưng, trái với dự đoán của tôi, chồng tôi không dỗ vợ mà quay bước ra ngoài. Khoảng năm phút sau, mẹ chồng tôi bước vào.

Bà gọi tôi dậy, nhẹ nhàng bảo: “Ba mẹ định thế này: năm nay các con còn son rỗi nên tết này ba mẹ cho vợ chồng con về Bắc thăm nhà. Trưa mùng Hai tết các con bay ra, mùng Sáu thì vào. Vé mẹ đã đặt rồi, coi như quà mừng tết của ba mẹ cho hai con. Vì vậy mẹ mới nói con mua sắm ít thôi”.

Tôi khóc tu tu như đứa trẻ, rồi ôm lấy mẹ chồng. 

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI