17 tuổi đã vội lấy chồng, cô gái xinh đẹp M.Tr cứ tưởng hôn nhân màu hồng, nào ngờ... Tiếp theo câu chuyện đã đăng ở kỳ trước (Lấy chồng sớm, cô gái xinh đẹp tàn tạ bên ông chồng vũ phu, cờ bạc), Tr đã phải ôm con bỏ trốn sau một trận đòn nhừ tử.
Trận đòn nhừ tử kết thúc hôn nhân khốn khổ
Hôm đó nhà hết gạo nên Tr phải đi đong gạo. Không may, cô bị 1 thanh niên đi xe máy đi ngược chiều không để ý đâm vào. Tr bị ngất vì va đập mạnh. Cô được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó.
“Em bị tai nạn mà gọi điện thoại cho chồng không được. Em cứ nằm một mình ở viện. Ngày đó em khổ nhưng không dám kêu với bố mẹ vì bố mẹ sẽ nói tự chuốc lấy thì tự chịu. Vì thế, tới chiều tỉnh, em tự gọi xe ôm về. Xe đạp lúc bị tai nạn cũng không biết đâu nữa”, M.Tr nhớ lại. Vậy mà tối ấy, chồng Tr về nhà, anh ta chỉ hỏi vợ xe đâu và sao chưa nấu cơm.
“Em bảo em bị tai nạn và nhờ anh ta nấu hộ cơm. Nhưng chồng em nói ‘đi xí xớn cho lắm vào’. Rồi anh cứ lầm bẩm mất xe nọ kia, không hề hỏi vợ bị sao. Hôm sau em quay lại chỗ tai nạn mới biết người dân giữ xe người gây tai nạn và xe của em. Khi ra phường giải quyết, bố người gây tai nạn cho em trả cho em toàn bộ tiền phí nằm viện và cho tiền sửa xe. Em chỉ đóng phí 50 ngàn đồng cho phường giải quyết mà chồng em cũng chửi bảo em làm mất ngày đi làm và mất 50 ngàn".
|
Dù đã có cuộc sống mới hạnh phúc nhưng Tr vẫn nhớ như in quá khứ đầy tủi cực của mình. |
Nghĩ cuộc sống của mình quá khổ, không thể chịu đựng thêm nữa, ngay hôm sau, Tr quyết nói chuyện với chồng: “Em muốn ly hôn".
"Ai ngờ chồng đóng cửa đánh em. Hàng xóm không vào can ngăn được nên gõ cửa. Chồng em cầm dao phay ra doạ ai mà vào là anh ta chém chết. Xong anh ta cứ đánh em trong phòng. Con em thấy mẹ bị đánh cứ sà vào khóc. Em cứ phải ôm đỡ con vì sợ anh ta đánh vào con. Tới giờ em vẫn còn sẹo ở chân vì bị chồng đánh lần đó. Đó là chiếc sẹo lớn nhất. Còn những sẹo nhỏ của những trận đánh trước thì mờ rồi, em không nhớ hết. Anh ta còn chửi em nếu đòi bỏ anh ta, anh ta sẽ chém cả nhà em”.
Vì sợ chồng làm liều, Tr chấp nhận im lặng. Cho tới hôm chồng về quê, Tr ôm con và quần áo đi trốn. Tr gửi con cho bố mẹ đẻ còn cô sang nhà bác cô ở nhờ.
“Tối, anh ta vào nhà bố mẹ vợ. Không thấy vợ con, anh ta đứng trước cửa nhà bố mẹ vợ chửi và bảo tìm được em sẽ đốt cả nhà em. Em trốn 1 tháng bên bác. Bố mẹ vẫn nuôi con hộ. Em sống với bác bị nói ăn nhờ ở đậu em tủi thân lắm mặc dù khi đó em có đi làm thuê bưng bê nhà hàng”.
Thấy ở mãi nhà bác không tiện, Tr quyết định lên Hà Nội kiếm việc làm. Ngày Tr đi, cô chỉ nói với người bạn thân và được bạn cho 100 ngàn để đi xe.
“Lên Hà Nội, trả xong tiền xe, em còn đúng 30 ngàn. Em ở nhờ chỗ chị bạn được 4 ngày. Tới ngày thứ 5 phải đi vì chị ấy cũng ở trọ, chủ nhà không cho ở thêm. May sao trong mấy ngày ở nhờ em cũng kịp xin được vào làm ở 1 xưởng mỹ nghệ, được ăn ngủ ở tại đó.
Vợ chồng chị chủ tốt tính lắm. Lúc này em mới dám gọi về cho bố mẹ nói nhờ bố mẹ nuôi cháu, hàng tháng đi làm sẽ gửi tiền về. Nhưng chưa được 1 tháng bố mẹ em gọi em về bế con đi bằng được. Bố nói: "Mày gây ra tội mày tự chịu. Đừng đem nợ về đây bắt vợ chồng tao phải nuôi. Tao và mẹ mày còn phải nuôi em mày ăn học. Mày thất học đừng bắt nó thất học theo".
Ôm con đi khỏi nhà bố mẹ đẻ với 200 ngàn đồng và bước đường cùng phải giao con cho người lạ
“Em về tới nhà 5 giờ chiều. Ngồi nói chuyện với bố mẹ không được nên 6h tối, em bế con đi. Hai mẹ con chỉ có hơn 200 ngàn với bọc quần áo bỉm sữa của con. 2 mẹ con lang thang, con cứ hỏi "bố đâu rồi". Nghĩ lại thấy thương con. Khi đó con em được 20 tháng”.
Đang chưa biết sẽ ôm con đi đâu thì Tr nhớ ra có vợ chồng chị bạn trước ở trọ cùng. 2 người lấy nhau 3 năm mãi chưa có con nên chị ấy rất thích trẻ con. Tr gọi điện với hy vọng mong manh. Vợ chồng người phụ nữ này đồng ý nhận lời nuôi hộ con với điều kiện hàng tháng Tr gửi chị ấy 3 triệu.
“Đường cùng, tự dưng đưa con cho người lạ cũng sợ lắm nhưng em không biết làm sao. Bế con theo lên Hà Nội thì mẹ con chết đói nên em đành gửi con cho chị ấy. Em quay lại Hà Nội làm cật lực, lương thoả thuận trả 2,2 triệu/tháng. Nhưng tháng nào chủ cũng thưởng cho vì em chịu khó, đi bán hàng hội chợ em bán được nhiều hàng. Vì thế em cũng may mắn đủ tiền gửi nuôi con”.
Tr cứ sống và làm việc như thế ở Hà Nội, thi thoảng về thăm con hoặc vợ chồng chị kia đưa con lên cho Tr gặp. Ngày đó, Tr cũng cắt hết liên lạc với bố mẹ, vì giận bố mẹ không nuôi con hộ.
Cứ thế, Tr đi bán hàng liên tục, gặp nhiều khách. Ai cũng ngạc nhiên là Tr nhanh nhẹn thế sao đi làm thuê. Tr nói không có điều kiện đi học thì được 1 chị là giảng viên trường Đại học CN liên hệ giúp cho đi học bổ túc lấy bằng cấp 3 và học trung cấp. Tr cứ 1 buổi đi học 1 buổi đi làm và được chủ nhà tạo điều kiện hết sức.
|
Sau bao vất vả, khi nỗ lực đi làm công sở, Tr mới bắt đầu biết để ý đến bản thân. |
“Cho tới khi con em được khoảng 30 tháng, chồng em liên hệ xin con vì khi đó chồng đã kết hôn với vợ mới. Vợ mới của anh không sinh được con. Em nói dối con em theo mẹ không đồng ý ở với bố. Nhưng chồng em phát hiện con không ở với em mà ở nhà anh chị kia. Anh ta tìm tới nhà họ bằng được và bắt con. Xong anh gọi điện chửi em bảo em không nuôi con mà cho người ngoài nuôi. Anh ta bảo, dù đời này có chết, anh ta cũng không bao giờ trả con cho em. Em mất quyền nuôi con từ đó. Hàng tháng em vẫn gửi tiền gửi quần áo gửi quà cho con”.
Sau khi bị mất quyền nuôi con, Tr cũng nhận ra, cô phải học nhanh lấy bằng để xin việc làm. Sau khi học xong, Tr ứng tuyển vị trí điện thoại viên trực tổng đài Viettel. Cũng từ đây, cô có cuộc sống dễ chịu hơn trong môi trường công sở. Lần đầu tiên sau ly hôn, Tr mới biết để ý chăm sóc đến bản thân.
Phương Hà
Phần cuối: Tình yêu thật sự mà cô tìm được lại bị thử thách