Nỗi một mình

21/05/2018 - 18:00

PNO - Hỏi ra mới biết, bà có chồng, có con hẳn hoi. Tận hai người con trai, một cô con gái, nhưng bà không sống với ai. Hỏi ra nữa mới hay, ông vẫn còn và cũng sống một mình cách đó không xa...

Ngôi nhà nhỏ, nằm lùi trong góc đường quê nên bị che khuất bởi những mái nhà lúp xúp xung quanh. Lối vào cổng, cỏ dại mọc đầy. Đón tụi mình là đống củi chất lộn xộn trước sân và một bà cụ ngồi trên ghế, đưa mắt bâng quơ ngó mây trời. 

Noi mot minh
 

Nhà của những người già cô quạnh thường giống nhau, mọi thứ đều đơn chiếc, cô độc. Có người minh mẫn, tỉnh táo và ưa gọn gàng thì nhà cửa cực kỳ sạch sẽ, dễ chi có hạt bụi lọt vào. Có người lẩn thẩn, trí nhớ ngược xuôi nên bày biện mọi thứ góc này, góc kia tùy ý. Bà cụ này chắc ở trường hợp sau. Đồ dùng trong nhà rời rạc, chiếc thau nứt, cái ấm sứt vòi, đôi dép mòn quai, mỗi thứ chơ vơ một chốn. Bám bụi, cũ kỹ. Chỗ nằm xem ra cũng không được chăm chút mấy, trên manh chiếu đã sờn, gối chăn bạc màu hoa văn đang nằm xô lệch.

Tụi mình đinh ninh bà không chồng, không con như bấy nhiêu trường hợp người già neo đơn được giới thiệu xác minh để hỗ trợ hằng tháng. Vài câu chuyện đầu môi, bà cười cười, than thở vu vơ về đoạn xương nào đó trong người đang kêu răng rắc hay tay phải độ này nhấc lên không nổi, "mấy chị còn trẻ coi ráng mà sống thật vui… vì đang khỏe".

Đến khi có hai đứa nhỏ ghé nhà, tụi mình ngạc nhiên khi chúng giới thiệu là cháu nội của bà. Hỏi ra mới biết, bà có chồng, có con hẳn hoi. Tận hai người con trai, một cô con gái, nhưng bà không sống với ai. Hỏi ra nữa mới hay, ông vẫn còn và cũng sống một mình cách đó không xa. Ra là ông bà giận nhau, giận đâu từ xưa đến giờ. Rồi mỗi người ở riêng và tuyệt nhiên không ai sống cùng con cái. Chuyện này ở xứ người có lẽ rất bình thường nhưng ở mình, nhất là vùng quê thì đây là chuyện hiếm và ngó bộ khó coi. 

Mình tò mò, muốn biết lý do gì khiến ông bà giận lẫy nhau sâu sắc đến vậy. Bà chỉ cười trừ, nụ cười biết chắc là nể mặt. Nể mặt chị lặn lội đường xa, nể mặt chị đi viết bài này nọ chớ người khác hỏi kiểu đó chắc chắn không nhận được nụ cười xã giao này đâu. Hình dung ông gây lầm lỗi lớn lắm nên đến cuối đời bà vẫn không tha thứ. Nết tự ái đàn bà nằm trong người già ấy vẫn còn sâu đậm. Thà lặng lẽ một mình chứ nhất định không chung nhà để lụi cụi dìu nhau về đất.

Noi mot minh
Ảnh minh họa

Anh con trai thở dài, “ông bà sống vậy bọn tui khổ tâm lắm nhưng không thể làm gì khác”. Anh em trong nhà là dân lao động, hai người kia lập gia đình ở xa, không ai dư dả gì. Hồi đó, mấy anh em gom tiền cho cha mẹ “ra riêng” là cố gắng lắm rồi. Có gì ngon thì vợ anh nấu rồi cho con đem đi hai hướng, chứ đâu thể bữa nào cũng nấu nướng rồi đùm nắm qua nhà này, nhà kia.

Hễ có cuộc vui muốn tụ tập đông đủ con cháu cũng đành chịu, có ông thì không có bà, bầy con chỉ được chọn một trong hai. Đám cháu nội, ngoại thương ai nhiều hơn cũng thành ra kiểu chia bè, kéo cánh. Trót ngồi với ông mà nhắc đến bà hay ngồi bên bà buột miệng kể về ông thể nào cũng bị xua đuổi “tụi bây về để tao nghỉ”. 

Bà nói tỉnh queo, "một bữa ăn mấy hột cơm, đau thì đắp lá xoa dầu, hỗ trợ chi tui cho phí". Cũng bằng giọng điệu đó, bà chỉ tay bâng quơ “nếu được chị thử qua nhà bên kia xem, ông chướng tính nên con cháu ít gần, bản thân thì ít nấu nướng, hẳn chỉ uống nước trà, ăn khoai chứ không nấu cơm chi”. 

Đời này, nhiều người ngao ngán khi nghĩ tới bữa cơm phải trệu trạo ngồi nhai một mình. Bạn mình hay bảo, bữa nào ăn cơm hàng quán, ngồi một mình chỉ đưa muỗng đũa khều qua, vọc lại, chán chẳng muốn ăn. Bữa rôm rả với bạn bè hay cha mẹ thì ăn không buông đũa. Nhiều khi mình thèm cái không khí, thèm nghe tiếng người trò chuyện. Ví như, tối phủi chân lên giường, nghe người này nói vài ba câu với người nọ, vui chớ. Nên sống một mình đối với nhiều người là nỗi đáng sợ. Ai cũng gắng gượng để tìm một người già nua cùng mình đến mai sau.

Rong ruổi những chuyến đi, tụi mình gặp những người già buộc phải neo đơn vì hoàn cảnh. Chưa bao giờ thấy tuổi già nào chua chát và ngậm ngùi hệt nhau, nhưng nỗi cô đơn mà bà cụ trong căn nhà heo hút đó đã chọn sao thấy ráo hoảnh, tỉnh bơ và chẳng có gì to tát. Nỗi một mình cả ông và bà chủ động chọn bất chấp điều tiếng, bất chấp nỗi lòng của cháu con, hình như lại làm họ thoải mái dù sâu thẳm đâu đó, họ vẫn nghĩ đến người kia.  

Một mình tại số phận hay lựa chọn, chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Chỉ là những nỗi niềm ấy, hóa ra không bao giờ giống nhau... 

Diệu Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI