Những bà mẹ... trực thăng

10/10/2017 - 09:34

PNO - Những bà mẹ trực thăng luôn quẩn quanh trên đầu con như thiên thần hộ mạng, sẵn sàng đáp xuống bất cứ lúc nào con cần. Nhưng liệu họ có trường sinh để bảo bọc con mãi không?

7g sáng, cô em gái léo nhéo gọi điện nhờ qua chở thằng con lớn đến trường. Tôi hỏi nó: “Thằng Sơn bao nhiêu tuổi rồi? Trường cách nhà có hơn nửa cây số, không đi bộ được à?”. Nó không nói gì, cúp máy cái rụp.

Nhung  ba me...  truc thang
Ảnh minh họa

Bực thì nói vậy, tôi vẫn đến nhà em đúng giờ yêu cầu vì không muốn thằng cháu trễ học. Nhưng vừa đến cổng, tôi thấy một chiếc xe máy đã ở đó, là đồng nghiệp của em gái tôi. Thằng cháu từ trong nhà đi ra, nhìn tôi ngơ ngác: “Sao mẹ con lại gọi bảo con đi với cô H.?”. Không muốn cô em gái phải giải thích với đồng nghiệp, tôi nhanh nhẩu: “Bác qua  lấy cái sạc pin hôm nọ quên”.

Chiếc xe lăn bánh, nhìn thằng cháu ngồi phía sau cao hơn cả người chở, tôi ngán ngẩm lắc đầu, không biết bao giờ mẹ nó mới chịu “cai sữa” cho con. Con trai lớn học lớp Sáu rồi mà ngày nào quần áo đi học, đồ ăn sáng bày sẵn ra đấy gọi mỏi miệng nó mới chịu thay, chịu ngồi vào bàn.

Hôm nào con không thấy chiếc khăn quàng đỏ là mẹ cuống cuồng tìm. Học bán trú nhưng có hôm cháu quên mang vở buổi chiều là bấm máy gọi mẹ, mà từ trường về nhà có bao nhiêu bước chân. Mẹ đi làm cách xa gần chục cây số mà nghe con gọi vẫn bất chấp giữa trưa nắng gắt, phóng xe về.

Nhung  ba me...  truc thang
Ảnh minh họa

Có lần, thằng bé sang nhà tôi, kêu đói bụng. Tôi đem gói mì và cái ấm siêu tốc đặt trước mặt, bảo nó cắm nước mà pha. Thằng bé gãi đầu gãi tai, một lúc rồi cũng biết cầm cái ấm cho nước vào đun.

Tôi ngồi gần đó, vờ chúi đầu vào iPad nhưng chốc chốc lại liếc nhìn cháu, thấy nó lóng ngóng cắt gói mì, nhưng kệ, để nó tự làm. Đang lúc thằng bé chuẩn bị cho nước sôi vào tô thì mẹ nó đến, nhìn thấy, kêu toáng lên: “Bác ngồi đấy mà không pha cho cháu, để nó pha nhỡ bỏng tay thì sao?”. 

Lần khác, thằng bé bị các bạn ở lớp trêu chọc. Mẹ nó gọi điện ngay cho cô giáo phản ánh, can thiệp. Tôi can: “Chỉ là bạn bè trêu chọc nhau chứ có gì nghiêm trọng đâu. Con lớn rồi, sao em không để cháu tự giải quyết?”. Nó gắt lên: “Con mình thì mình phải lo, chứ cứ như anh rồi khi họa vào thân lại ân hận”.

Vậy đó, em gái tôi cứ như chiếc trực thăng “lượn lờ”, “quẩn quanh” bên con. Hễ con cần là đáp xuống trợ giúp ngay. Thằng bé lớn tướng mà cứ như gà công nghiệp - việc gì cũng hỏi mẹ, chờ mẹ. Góp ý thì nó lý sự: “Ngày xưa anh em mình khổ nhiều, giờ con cái phải khác”. Cái chân lý “vô khổ bất thành thân” của tôi bị cô em phản bác đến cùng.

Tôi biết, bây giờ, có rất nhiều bà mẹ hiện đại biết thương con đúng cách - thương con, nhưng chỉ can thiệp trong những hoàn cảnh nhất định; những lúc khác có khi phải tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng. Họ chỉ xuất hiện khi con thực sự cần trợ giúp. Chỉ như thế, những đứa trẻ mới có cơ hội để bộc lộ, nỗ lực vượt qua thử thách và khôn lớn.

Rất tiếc, số bà mẹ cứ vè vè lượn trên đầu con như trực thăng vẫn nhiều quá. Chỗ tôi làm cũng có vài chị. Khi con nhỏ thì lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi con đi học thì chọn trường, chọn lớp. Con ra trường thì tìm sẵn việc, “lót ghế” cho con ngồi.

Thậm chí khi con lấy vợ, gả chồng vẫn phải xoay xở để mua xe, mua nhà cho con. Có người sau đó phải kéo cày trả nợ thay con. Lại có chị còn trẻ khỏe, còn đam mê với công việc lắm nhưng đành xin nghỉ hưu sớm chỉ vì con cái nó cần bà về… để trông cháu.

Liệu những bà mẹ trực thăng có “trường sinh bất tử” để lo cho con mãi không? 

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI