Nhìn nó một cái cho đỡ nhớ

26/05/2018 - 06:00

PNO - Nó, mấy đứa em nó và tui. Không nghe chị nhắc tới người đàn ông của gia đình. Tôi bỗng nhớ bộ phim mà người cha bỏ đi vì nặng gánh quá. Người mẹ thì nặng đến mấy cũng gánh được?

Tôi gặp chị vào giờ ăn trưa, lúc đang đi từ khu vườn thoáng đãng, nơi dành cho người nhà mỗi khi đến thăm thì đưa bệnh nhân tâm thần đến dạo chơi và bày ra ăn uống.

Lúc tôi vừa đến, đang có ba nhóm. Nếu người bệnh không mặc bộ đồng phục màu xanh thì tôi đã không phân biệt được đâu là bệnh nhân và đâu là người nhà đến thăm vì nhìn họ hòa đồng vui vẻ chẳng khác gì nhau. Một nhóm ngồi bàn ghế, còn hai nhóm thì trải tấm bạt ra bãi cỏ và bày thức ăn, thức uống lên đó. Một nhóm có bó hoa cúc tím và cây đàn ghi-ta, như đi dã ngoại. 

- Có nhiều bệnh nhân được người nhà tới thăm như vậy không? Tôi hỏi.

- Tùy, người hướng dẫn trả lời. 

Tôi nhìn thấy chị khi trong đầu đang còn lan man về chữ “tùy”. Là tùy lúc, như trong tuần hoặc cuối tuần? Hay là tùy mức độ bệnh tình của bệnh nhân thuyên giảm ra sao hay tùy theo cách thăm nuôi của mỗi gia đình?

Nhin no mot cai cho do nho
 

Trừ khu đặc biệt cửa khóa im ỉm, nơi của người bệnh nặng có thể gây nguy hiểm, tôi nhìn qua hàng song thấy người đàn ông trần truồng đổ tô cơm xuống nền rồi bốc ăn, còn lại những khu khác đang mở rộng cửa và chiếc xe kéo cơm, canh tiến vào trong tiếng cười nói ồn ào và tiếng gõ muỗng vô cái tô bằng nhựa thành âm thanh lụp bụp. 

Nhận ra tôi là người lạ, một cô cười rộng miệng “từ thiện hả, có bánh mì thịt không?”. Người khác la lên “bánh bao trứng ngon hơn”. Và nhao nhao “xăng-uýt, bánh gạo mật ong, bánh khoai mè, sữa đậu nành, bim bim tôm cay...”. Có vẻ như họ nhớ rõ những món từng được ăn với niềm thích thú hồn nhiên. 

Chị xách túi thức ăn to tướng đứng bên ngoài bức tường rào khu bệnh nhân nam. Khi tới gần, lớp ni-lông trong suốt cho tôi thấy rõ đó là lòng heo luộc đã xắt từng miếng nhỏ. Có lẽ nghĩ tôi cũng như chị, có người nhà ở đây, nên nhìn thấy tôi đi cùng với cán bộ của trung tâm, chị vội gí quai túi lòng heo luộc vô tay tôi và nói nhanh “lúc nãy tui đem vô cho nó mà bác sĩ không cho, giờ cô đem vô giùm, đừng để bác sĩ thấy”.

Cái túi còn nóng ấm nặng cả hai ký lô. Đây là món không thể để dành, “nó” nào mà ăn hết chừng này hả? Chị cười và quơ ống tay áo lau mồ hôi trán ròng ròng dưới vành nón. Có lẽ, chị đã đứng đây khá lâu, dưới trưa nắng chang chang, đợi bác sĩ đi hẳn mà tuồn cái túi qua hàng song. Và có lẽ, những bệnh nhân nam đang đứng bên trong nhìn ra với vẻ lăng xăng cũng đang mong bác sĩ đi nhanh để được nhận cái túi.

Chị nói, “cho tụi nó ăn chung, đứa nào cũng thích lòng luộc”. Chị thò cánh tay qua hàng song, chỉ cậu con trai khó đoán tuổi có mái tóc bờm ngựa, “con tui đó, hiền lắm cô, tóc tai kiểu cọ vậy là vì có mấy cậu thợ thời trang vô đây cắt tóc từ thiện, chớ hồi ở nhà chỉ hớt ca rê thôi”.

- Sao chị không đón con ra khu vườn kia, rồi mẹ con ăn cơm với nhau thì chị dễ bề cho con ăn tùy ý?

Chị ngoái đầu nhìn theo tay tôi chỉ tới khu vườn có ba nhóm đang vui vẻ. Rồi chị lại quệt ống tay áo lau mồ hôi trán, “tui còn phải kiếm tiền lo cho ba đứa em nó ở nhà nên đâu có thì giờ. Tui bán dạo cô à, giấc trưa vắng khách tui đẩy xe hàng về hướng này để tranh thủ chạy vô nhìn nó một cái cho đỡ nhớ, rồi có gì ăn thì đem theo luôn. Hôm qua, nó nói thèm lòng luộc nên sáng nay mua được mớ lòng ngon tui bỏ buôn bán để về nhà làm đem vô đây. Tại vì biết ông bác sĩ khó tính nên tui làm sạch sẽ lắm. Vậy mà cũng không được. Tiếc quá chừng”.

Nhin no mot cai cho do nho
Ảnh minh họa

Chẳng biết chị tiếc cho đứa con thèm ăn mà không được hay là tiếc cho cả buổi bỏ buôn bán của mình. Tôi phân vân nhìn túi lòng luộc trong tay rồi nhìn người hướng dẫn, anh thở dài rùn vai “lỡ bệnh nhân ngộ độc thì phiền phức ghê lắm”.

Vẻ hy vọng tắt ngấm trong mắt chị. Chị cầm lại túi lòng luộc rồi chầm chậm đi về hướng cổng, từng bước tần ngần. Thỉnh thoảng, chị ngoái đầu lại và bắt gặp tôi đang nhìn theo thì đứng hẳn lại và giơ cái túi ra với hy vọng có ai đó động lòng...

Tôi gặp lại chị lần nữa, khi đi ra khỏi cổng trung tâm chăm sóc người bệnh tâm thần. Chị đẩy xe bánh trái đi men theo bóng mát của hàng cây ven đường mà lưng áo ướt mồ hôi.

Tôi mua mấy trái xoài để lấy cớ trò chuyện với chị, chẳng có gì, chỉ là tôi áy náy vì túi lòng heo luộc chị nhờ mà tôi không thể giúp.

Chị cười buồn, “đâu có sao, nó không được ăn thì đem về cho mấy đứa nhỏ ở nhà ăn một bữa”.

Nghe như là mấy đứa nhỏ ở nhà cũng ít khi được ăn một bữa đã đời.

- Sao cháu hiền mà chị không xin đón về nhà?

- Hiền mà khờ lắm cô ơi. Có lần nó đút tay vô ổ điện đó cô, may mà có tui ở nhà. 

Nó, mấy đứa em nó và tui. Không nghe chị nhắc tới người đàn ông của gia đình. Tôi bỗng nhớ bộ phim mà người cha bỏ đi vì nặng gánh quá.

Người mẹ thì nặng đến mấy cũng gánh được? Hay gánh nặng hoài rồi cũng quen mà thành bình thường? Hay dễ hiểu, là lòng mẹ...

Giờ thì tôi hiểu hơn tiếng “tùy” của người hướng dẫn. 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI