Menu

Nhật ký của mẹ chồng

18:01 29/10/2017

pno
Mẹ chồng chị ốm nặng hơn, chắc do chiều qua bà ra gió. Chị kiêm nhiệm luôn việc giặt giũ, phơi phóng. Lúc thu dọn đồ của bà, chị thấy một cuốn sổ nhỏ rơi ra…

Chị lật giở mấy tờ, thấy nét chữ nguệch ngoạc và sai chính tả. Vừa đọc mấy trang, chị thầm nghĩ: “Chắc là của mẹ”. Chồng chị thấy cuốn sổ, anh lặng người.

Mẹ học chưa hết lớp ba trường làng đã phải nghỉ để ra đồng phụ bố mẹ, vì sau lưng còn năm đứa em thò lò mũi xanh. Từ đấy, cơm nước, cám bã, lợn gà… mẹ bao thầu.

Những con chữ rơi rụng dần. Mười bảy, mẹ tránh cuộc hôn nhân sắp xếp bằng cách trốn nhà... đi bộ đội. Trong quân ngũ, ​những buổi tối, mẹ được đến lớp, học chữ, hát múa. Ra quân, mẹ quay về với đồng ruộng, chữ nghĩa chẳng còn bao nhiêu.

Nhat ky cua me chong
 

Mẹ chồng ở với gia đình chị từ ngày chị cấn bầu con gái lớn. Chị mồ côi mẹ từ nhỏ. Chồng chị cũng chỉ có mẹ nên từ khi quen nhau, hai đứa đã xác định khi lấy nhau là lấy cả “giang sơn” của nhau. Chị ăn gì, làm gì, mẹ chồng cũng chú ý. Bà nói năng nhỏ nhẹ, chưa từng cáu kỉnh hay bực tức với ai.

Chị nằm cữ tròn ba tháng mười ngày, một tay bà vừa chăm dâu vừa chăm cháu. Có lần chị hỏi, mẹ có buồn khi chưa có cháu đích tôn, bà cười, cháu nào cũng là máu thịt của con trai mẹ, phân biệt làm gì khiến các cháu tủi thân; cứ dạy dỗ cho chúng nên người, sống có trước có sau là được.

Bà thương con, thương dâu nhưng không nuông chiều, bà “giao” việc cho từng người: tưới cây cảnh, chà sân, rửa xe và đón con mỗi chiều là việc của chồng chị. Chị phải cơm sáng cơm chiều, đưa con bé đi học và lo cho con bé học hành; còn lại nhà cửa, chợ búa, giặt giũ bà lo hết.

Sở dĩ bố phải đón con để biết về đúng giờ, không vui bạn vui bè; mẹ phải đưa con đến trường vì con sẽ phải xa gia đình cả ngày trời, mẹ đưa đi sẽ giúp con đỡ tủi. Nghe mẹ chồng nói, chị thấy mình không tâm lý như bà, dù như chồng chị nói, hình như bà không biết chữ, còn chị có hai bằng đại học.

Cuốn sổ cũ mèm, ghi lại những chuyện từ lâu lắm, cả những chuyện lặt vặt hồi bà còn ở quê: “Gà ấp ngày... nở được tám con, có hai con màu đen”, “Ngày… mua hến bị chết nhiều. Mai ra chợ nói lại”. Khi vào thành phố ở với vợ chồng chị, nét chữ nắn nót hơn: “Ngày… cháu gái nhú cái răng đầu tiên, con trai nhảy lên vì bị con bé cắn”. Những sự kiện trong nhà, những mốc tuổi của con bé, bà đều ghi lại, hầu như dòng nào cũng sai chính tả, chị phải vừa đọc vừa luận. 

Chị cất cuốn sổ vào lại chỗ cũ. Không biết từ lúc nào nước mắt chị cứ thế rơi. Chị không coi bà là mẹ chồng - mà đã xem bà như mẹ đẻ. 

Thái Phan