Ngủ chỉ một giường

31/08/2015 - 11:13

PNO - Tôi luôn biết mình là người đàn bà tử tế, chăm chút cái bếp riêng của mình và ngủ chỉ trong một giường rất đẹp của mình.

Ngu chi mot giuong

1.

Cách đây vài năm, đọc cuốn How to be single, bìa sách là tấm ảnh một cô gái đang cố tự cài dây kéo sau lưng của một chiếc áo đầm. Tóc cô bồng bềnh, eo cô bé xíu, những ngón tay mềm, thon, móng sơn màu mận. Chỉ nhìn từ sau đã biết là một người đẹp. Sống một mình.

Tối về nhà, lôi ra chiếc áo đầm đẹp, ôm sát người, cũng có dây kéo sau lưng, loay hoay mặc vào, dĩ nhiên là toát cả mồ hôi, vật vã mãi cũng không thể kéo dây kéo lên được.

Sáng hôm sau post một status trên facebook, nội dung “Nếu đàn bà sống độc thân thì cần tập yoga cho người thật mềm dẻo để có thể thành thạo các động tác xoay người và bẻ gập các cơ”. Ai đọc cũng tưởng đang bàn về các tư thế sinh lý học.

Hôm trước nhân một buổi tửu hậu, gặp chị nhà thơ Việt kiều, chị bảo “Ở một mình thì tốt, đừng ngủ một mình là được”. Câu đấy đã làm vỡ ra một cuộc sôi nổi bàn cãi chiều hôm ấy. Các chị em vừa có chồng vừa không chồng, vừa độc thân vừa chỉ có tình nhân ai nấy xôn xao ý kiến.

Tôi chợt nhớ một ngày xa xưa, đã từng tuyên bố, mình thuộc dạng đàn bà “Chỉ khi yêu người nào mới ngủ được với người đấy”, vừa mở miệng ra đã bị các chị đập ngay: “Ơ, thế cả đời yêu mấy đàn ông rồi?”, “Nhỡ mà cả đời chỉ yêu một đàn ông thôi thì lấy gì mà so sánh thiệt hơn? Như cá vàng trong chậu biết thế nào là biển lớn”, “Thế có bao giờ yêu một lúc hai, ba đàn ông chưa?”.

Một em trẻ măng, xinh đẹp, thỏ thẻ nhẹ nhàng “Em thấy chả liên quan, yêu là yêu, ngủ là ngủ. Chị cho hai việc đấy dính chùm vào với nhau là phản khoa học và làm đàn bà mình rất mau già. Nhỡ lúc đang yêu nhưng không buồn ngủ, hoặc lúc đang rất buồn ngủ nhưng nhìn qua nhìn lại chả thấy đàn ông nào mình yêu được thì sao?”

Ừ, thì sao nhỉ?

Người ta vẫn tin rằng, khi nghĩ đến chuyện ngủ nghê lên giường với nhau, đàn ông chỉ cần một cái chỗ, còn đàn bà lại cần một lý do. Lý do đấy thường là “tình yêu”.

Cơ mà đàn ông tuy chỉ cần một cái chỗ nhưng lại sợ những người đàn bà cũng chỉ cần một cái chỗ như mình và cũng sợ những người đàn bà cứ đòi phải có một lý do, vì có khi kiếm được một lý do thì cả hai đều hết buồn ngủ.

Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu đàn bà cũng chỉ cần một cái chỗ, buồn ngủ thì ngủ, chứ không cần phải thao thức chờ yêu?

Chị nhà thơ Việt kiều bảo: “Thật ra, đàn bà mà như thế cũng khổ lắm, qua cơn buồn ngủ rồi, thức dậy, vẫn thấy mình độc thân, những khuôn mặt đàn ông mù mờ, không nhớ nổi một chỗ nằm, một cái giường nào mình đã đặt lưng. Đàn ông nó… khốn nạn lắm.

Đêm tàn, nguyệt tận, đến khi nhà cháy cái bóng đèn, khóa cửa hư, vòi nước rỉ, đàn bà cũng cứ loay hoay tự thân lo lắng thôi. Mình xem họ như thuốc ngủ thì họ cũng chỉ xem mình như một giấc mơ ảo diệu. Mà bản chất đàn ông họ làm như thế được, họ thực tế, a là a , b là b; còn đàn bà mình lại không như thế.

Mình bắt đầu chỉ muốn chữ a, và rồi luôn muốn đọc hết 24 chữ cái. Mình bắt đầu chỉ muốn giải quyết cơn buồn ngủ, nhưng ngủ đẫy giấc rồi lại muốn giải quyết chuyện ăn cho hết đói bụng, uống cho hết khát nước, rong chơi với nhau cho quên tháng ngày. Cái thứ thuốc ngủ, quen hồi nào không hay, không có lại không ngủ được”

Cô em gái trẻ măng phản đối “Biển đầy cá, lá đầy cây, thuốc ngủ nhiều loại khác nhau, mình đừng để bản thân bị quen một mùi, thèm một vị chị ạ. Đã xác định không là yêu, thì đừng đòi sở hữu; đã xác định chỉ ngủ, thì đừng đòi cứ phải chỉ có một… giường”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI