Menu

Ngày tôi vào quân ngũ

10:16 09/03/2018

pno
Hôm đó, mẹ tôi cứ ngồi ở bếp lẳng lặng lau nước mắt, ba dạo quanh nhà cố tìm việc gì đó làm để không phải nhìn thấy vẻ mặt sầu não của tôi.

Mười hai năm đi học rồi xách ba-lô đi nghĩa vụ với người dân quê tôi là một thất bại. Bởi, nhiều đứa bạn cùng trang lứa đang chuẩn bị hành trang vào Sài Gòn, tìm tương lai nơi giảng đường...

Sáng nay, lướt Facebook, hình ảnh đập vào mắt tôi là dòng chữ “con xin lỗi ba mẹ...” của cậu tân binh vừa nhập ngũ ngày 7/3. Đó là con trai út của chú tôi, 18 năm chú mới được nghe lời xin lỗi của con trai mình. Chỉ sau 24 giờ, quân ngũ đã dạy cậu thanh niên ngỗ nghịch bài học về sự yêu thương.

Ngay toi vao quan ngu
Ảnh minh họa

Cách đây hơn 7 năm, vừa học xong THPT, tôi nhận lệnh gọi nhập ngũ. Thời điểm đó, với tôi, đi bộ đội là thứ gì đó thật khủng khiếp. Tôi sợ, vì lời kể của vài người anh từng đi bộ đội về những chuyến hành quân hàng trăm cây số hay những lần diễn tập trong rừng, vắt bò kín cả đôi chân.

Ngày 7/9/2010, tôi lên đường nhập ngũ ở Trung đoàn 28, sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đóng ở Kon Tum. Trớ trêu, tôi nhập ngũ được hai ngày thì ba tôi cầm giấy báo nhập học đến đơn vị. Đêm đó, tôi thao thức cả đêm để suy nghĩ nên ở lại hay nộp giấy báo cho đơn vị để được về đi học. Đến gần sáng và cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình chọn ở lại. 

Vào quân ngũ, tân binh được học mọi thứ. Sau một tháng, chúng tôi bắt đầu quen với việc vừa thức dậy phải vội chạy ra ngoài hô tác phong, tập thể dục, quét dọn vệ sinh rồi vào gấp chăn màn trước khi ăn sáng.

Những việc đơn giản ấy giúp tôi có thói quen làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng cho đến tận bây giờ. Chỉ một thời gian ngắn, tôi đã biết làm mọi thứ để chăm sóc bản thân, điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Mẹ tôi cũng không nghĩ quân ngũ dạy tôi được điều này.

Đến thao trường, dưới cái nắng rát da của vùng Tây Nguyên, chúng tôi phải phơi mình cả buổi để tập bắn súng. Các tân binh phải mất một thời gian dài để tập làm quen với khẩu súng, ôm súng không bị mỏi tay, mỏi mắt. Sau ba tháng quân trường, tôi dần yêu thích môi trường quân ngũ với tính kỷ luật, khuôn khổ. 

Sư đoàn bộ binh 10 là đơn vị chủ lực, cơ động chiến đấu của Quân đoàn 3, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu nên hành quân diễn tập thường xuyên. Hành quân gian khổ, nhưng sau mỗi đợt, chúng tôi lại có đầy ắp những kỷ niệm về tình đồng đội.

Ngay trong đêm Noel 2011, 20g, chúng tôi nhận lệnh hành quân từ điểm cao 684 đến điểm cao 720 (mật danh chỉ một địa điểm của Sư đoàn bộ binh 10) với quãng đường hàng chục cây số. Chiếc ba-lô 25kg cùng với cái lạnh đêm đông nhanh chóng bào mòn sức lực của những người lính trẻ. Một, hai rồi ba người khuỵu xuống. Cứ một người không bước nổi, hai người khác phải mang cáng cứu thương vào khiêng đi để đảm bảo đội hình hành quân.

Trong đêm ấy, T. - người cùng tiểu đội với tôi - bị đuối sức, tôi được lệnh cáng T. đi hết đoạn đường còn lại. Sức nặng của ba-lô cùng việc phải cáng thêm một người làm mồ hôi tôi tuôn ra nhễ nhại dưới cái lạnh gần 10 độ C. Trằn trọc trên chiếc cáng đang lảo đảo lao về phía trước, T. nhìn chúng tôi bật khóc.

Ít ai biết rằng, chỉ một ngày trước đó, tôi và T. suýt đánh nhau chỉ vì giành một gói dầu gội. Sau chuyến hành quân, tôi và T. trở nên thân thiết. Đến tận bây giờ, T. vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi và kể về kỷ niệm trong chuyến hành quân ấy.

Sau 18 tháng, tôi xuất ngũ trở về, tiếp tục đi học và tìm được công việc đúng ước mơ của mình. Đồng đội tôi ngày ấy, cũng có người xuất ngũ về đi học, có người về địa phương công tác và giờ đã thành xã đội trưởng, có người về làm công việc kinh doanh của gia đình... Hằng năm, đến dịp tết chúng tôi gặp nhau, ôn lại kỷ niệm thời quân ngũ. Với tôi, vào quân ngũ chính là bước vào một trường học lớn. 

Đến bây giờ, người dân quê tôi không còn xem việc đi bộ đội là một thất bại nữa. Hằng năm, vẫn có hàng chục thanh niên vừa học xong 12 đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Chú tôi, hôm trước vừa giàn giụa nước mắt tiễn con trai út lên đường thì hôm sau đã vui sướng tột cùng khi lần đầu nghe lời xin lỗi của con. 

Sơn Vinh