Menu

Gửi bà, người duy nhất hiểu cháu

Nghèo khó đã tạo nên một động lực mạnh mẽ giúp tôi bước từng bước chậm rãi nhưng vững chãi vào đời.

Giờ mẹ tôi đã gần bảy mươi, răng cái mất nhiều hơn cái còn, nhưng bỗng dưng một bữa mẹ kêu thèm bắp hầm quá, con thấy ai bán mua cho mẹ một gói

Người đàn ông cười rổn rảng khoe: “Coi người xấu xấu, vật xấu xấu vầy chứ nuôi con tới nơi tới chốn là nhất nghề làm cha rồi đó”.

Chính ý muốn tốt đẹp của Thư đã thuyết phục thành công hầu hết những cuộc đời gặp được, khiến họ sẵn sàng buông mặc cảm, mạnh dạn gia nhập Thư viện sống.

Nhớ miết cái lần ham lội nước lụt, làm trôi mất của dì đôi dép nhựa màu hồng mẹ mới mua cho mà thương miết tới chừ.
Trang 6 trong 36