Menu

Nó, mấy đứa em nó và tui. Không nghe chị nhắc tới người đàn ông của gia đình. Tôi bỗng nhớ bộ phim mà người cha bỏ đi vì nặng gánh quá. Người mẹ thì nặng đến mấy cũng gánh được?

Nước ở đâu ứa đầy trào ra mi mắt. Nghe như có cái gì đè nặng trịch trên ngực trái. Nó gần như một sự tủi thân, một nỗi oan ức bị dồn nén và cả nỗi hối hận đau lòng.

Chị là con một, năm chị lên tám tuổi bố bỏ mẹ con chị đi theo người đàn bà khác giàu có. Mẹ chị lao vào buôn bán hùng hục, làm lụng quần quật suốt ngày đêm để lo cho con.

Năm tuổi rồi nhưng cháu vẫn không biết đánh răng, mỗi sáng cứ há miệng ra cho bà lấy gạc chà răng; vẫn phải đút ăn, vừa ăn vừa xem tivi. Ăn xong ngồi nghểnh mặt ra cho bà lau rồi tiếp tục xem tivi...

Hậu họp phụ huynh, đúng là mỗi nhà một chuyện. Nhà vui, nhà buồn. Có bố mẹ vui mừng tự hào, có bố mẹ lo lắng bực dọc. Nhưng trên hết hãy để con sung sướng với "nhiệm vụ" một năm đã qua.

Cô cho mình cái quyền được coi mẹ chồng như người giúp việc. Đi làm về, cơm không phải nấu, bát ăn xong cũng không rửa. Quần áo mẹ bỏ vào máy cũng “thái độ”, ăn uống thì muốn mẹ chồng hầu theo đúng sở thích.

Cha mẹ tôi đã bước qua ngưỡng bảy mươi. Đáng ra chị em tôi phải vui vẻ vì ít ra cha mẹ cũng sống được tới từng tuổi ấy và không bị bất cứ chứng bệnh nan y nào
Trang 4 trong 71