Menu

Chấp nhận lùi lại để chồng chuyên tâm phát triển sự nghiệp, A. vẫn tưởng chồng luôn yêu thương và trân trọng, ghi nhận những đóng góp của mình cho gia đình… cho đến khi anh ta gọi cô là “đồ ăn bám”.

Phụ nữ, nhiều người khéo lắm chứ. Họ biết cách chiều chồng, khen chồng đúng lúc đúng chỗ, cũng như không ít đàn ông khéo nịnh vợ bằng những bó hoa tươi thắm, hay lời nói hoa mỹ.

Bạn bè thì có người này người nọ. Cuộc sống, người thành công, người thất bại cũng chuyện thường tình, sao phải sĩ diện? Họp lớp, chẳng lẽ đến chỉ để ăn chơi, khoe khoang?

Lúc bận bịu năm đứa con nhỏ, nghe người ta phong thanh ông có gặp cô bạn học nào ấy trên Sài Gòn, bàn tay bà đã run rẩy chực buông...

Ba tôi hết bà này tới bà khác nhưng không tìm ra đứa con trai nào. Vậy nên mẹ luôn cho rằng, cuộc sống hôn nhân chỉ là đọa đày nhau, nợ nần nhau chứ có gì là hạnh phúc.

Cả cuộc đời cô dành đến hơn hai phần ba cho việc đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, lau dọn, chăm sóc mọi người trong gia đình. Tôi hỏi, cô có muốn thay đổi không, cô đáp: thay đổi gì nữa, gần hết đời rồi.

Anh có người mới và ép mẹ con tôi ra khỏi nhà, nhưng bà giữ mẹ con tôi lại: “Đàn ông vứt chỗ nào chẳng sống được, con cứ ở lại đây”.

Làm chồng thời buổi hiện đại cũng lắm áp lực nhất là làm chồng người phụ nữ "đam mê" bình đẳng nhưng chỉ bình đẳng có một nửa - nghĩa là muốn quyền lợi thì nhiều mà nghĩa vụ thí ít thôi.

Điều khổ não nhất của những đứa con khi đã trưởng thành là cha mẹ già về hưu bỗng chia thành hai phe.
Trang 1 trong 76