Mùi dầu gội của người cũ

17/04/2018 - 06:20

PNO - Chị và anh là rổ rá cạp lại. Chị là hồi trẻ lỡ dại. Anh là vợ bỏ đi theo người khác khi anh rơi vào nợ nần sau vụ làm ăn thất bại.

Chị có đứa con gái mười bốn tuổi, con gái anh cũng tuổi mười bốn.

Ai cũng nói hai đứa nhỏ đang tuổi dở dở ương ương thì rất khó, nhưng điều khiến chị thầm lo lắng đó đã không xảy ra. Có lẽ, cuộc sống thiếu một bề từ nhỏ khiến hai đứa sớm khôn và tự biết cách chấp nhận hoàn cảnh. Thậm chí, hai đứa trạc tuổi càng khiến chị dễ phân công việc nhà, rửa chén bát, lau nhà, xếp cất áo quần... Mỗi đứa trực một tuần, mọi việc đều chia đôi, công bằng, không xảy ra chuyện đứa nhỏ tỵ nạnh đứa lớn.

Mui dau goi cua nguoi cu
Ảnh minh họa

Nào ngờ người gây khó là anh.

Nỗi tức giận vì bị ruồng bỏ khi mình rơi xuống đáy vẫn còn âm ỉ trong anh, chỉ cần cơn gió thổi nhẹ là bùng cháy. Bực mình với con gái, anh quát lên “giống hệt mẹ nó”. 

Nhiều ngày sau đó, con bé vẫn lặng im không nói gì, đến bữa cơm cũng cúi mặt ăn nhanh cho xong. Không khóc, cũng không hề biểu hiện gì. Rửa chén bát, nếu vang tiếng rổn rảng thì ngay lập tức con bé tỏ ra là nó chỉ lỡ tay thôi và sau đó hết sức nương nhẹ. Vòi nước chảy nó cũng hứng thật gần để không vang tiếng.

Như đã quen rồi và chỉ biết chấp nhận. 

Chị giật mình đoán ra, có lẽ con bé phải nghe câu so sánh hàm ý miệt thị kinh khủng đó từ lâu rồi.

Anh không nên la mắng con kiểu đó, chị nói. Anh quặc lại “em không cần đóng vai mẹ kế tốt bụng”. 

Chị ù cả hai tai.

Chị hiểu ra vì sao con bé chỉ im lặng. Vì chị cũng vậy, nếu không muốn thành một cuộc cãi vã. Chị đâm ra xử sự khá giống con bé, sau mỗi câu khó nghe của anh, mọi động tác của chị trở nên gượng nhẹ, cứ như chỉ cần nặng tay thêm tí xíu thôi là đổ vỡ.

Mui dau goi cua nguoi cu
Ảnh minh họa

Mà chị không muốn đổ vỡ. Cuộc sống một mình bấy lâu cho chị hiểu giá trị của gia đình và chị cũng hiểu không có hạnh phúc nào được dọn sẵn. Dù rất giận nhưng chị đành chấp nhận điểm yếu của chồng mình là nói năng không suy xét. Chị hay nghĩ về điểm mạnh của anh để tự an ủi mình.

Ừ, thì anh rất thương vợ con. Tới mùa thi, anh hỏi chị có nên thuê người giúp việc theo giờ để hai con có thêm thời gian học bài. Vì không muốn có người lạ vô nhà nên chị lắc đầu. Vậy là sau bữa cơm, anh xăn tay áo giành phần rửa chén, lau nhà. Cuối tuần, anh là người đưa ra đề nghị đi ăn quán để “phe phụ nữ” được rảnh tay một bữa...

Không chỉ để tự an ủi mình, những khi cùng nhau trong bếp, chị hay làm ra vẻ bâng quơ nhắc về điểm mạnh của anh cho hai đứa nhỏ nghe. Rồi chị bất ngờ nhận ra hai đứa trao cho nhau cái nhìn đầy vẻ thông hiểu, cho chị. 

Mỗi khi về thăm nhà ngoại, con bé đều lựa lúc không có anh để xin phép một mình chị mà thôi. Chị cảm thấy vui vì con bé đã không chọn cách nói dối với chị. Giữa chị và con bé như có chung một bí mật nho nhỏ. 

Mỗi khi từ nhà ngoại về, con bé đều đem theo ít trái cây vườn nhà làm quà. Thành ra có thêm một bí mật nữa, có con gái chị tham gia, là món quà trái cây vườn nhà nằm trên bàn thành món tráng miệng sau bữa cơm. Anh ăn và khen “ngọt quá”. Chị và hai đứa nhìn nhau, giấu nụ cười. Chị tự hỏi, nếu biết món tráng miệng đó từ nhà ngoại của con bé thì anh có khen ngọt? 

Thật lòng, chị cũng thấy có chút ngậm ngùi. Đôi khi chị cũng muốn hỏi han này kia nhưng sợ mình xâm phạm vào khoảng trời riêng của con bé, nên thôi. Vết thương sâu của chồng chị khiến con bé nhớ thương mẹ trong mặc cảm lén lút và vì vậy mà người phụ nữ đó cứ như đang hiện diện trong nhà chị.

Mui dau goi cua nguoi cu
Ảnh minh họa

Có khi chị ngửi thấy mùi thơm lạ trên tóc con bé và chị đoán đó là loại dầu gội người phụ nữ ấy thường dùng, và mùi thơm lạ ở quần áo nữa, có lẽ con bé giặt bộ áo quần của mình chung với áo quần của mẹ... Vậy, con bé từ nhà ngoại về đem theo đủ thứ mùi của nỗi nhớ thương phải che giấu, trở thành gợi nhắc lặng thầm dai dẳng.

Có khi chị nhìn thấy con bé tắm xong, đem bộ quần áo vừa thay ra tới máy giặt, con bé tần ngần một chút, cứ như nó chợt nhớ ra máy giặt này không giống máy giặt nhà bà ngoại và xà bông cũng khác...

Giấy báo đậu đại học gửi về, chị nhìn thấy trong mắt con bé ngoài niềm vui trúng tuyển còn là cơ hội ra đi. Con bé không giấu được nỗi sung sướng khi sửa soạn đồ đạc để vào ký túc xá với lý do rất chính đáng là nhà xa trường quá.

Chị mua sắm cho con bé những thứ cần thiết cho một khởi đầu mới, nhưng khi lựa chọn dầu gội thì chị bối rối... Nên mua loại dầu gội có mùi thơm mà chị thầm biết không? Chị nghĩ là nên. Một món quà thay cho nhiều lời chị muốn nói mà không thể. Ví dụ như lời nhận lỗi là chị không đủ sức chữa lành vết thương của anh, khiến những đứa con cũng bị thương tổn.

Trách nhiệm của phụ nữ có phải là chữa lành vết thương cho từng thành viên trong gia đình? Nhưng biết làm sao đây khi chính mình cũng thương tích.

Chị vừa mua sắm vừa nghĩ lan man, một hồi thì cái túi đầy ắp mà chị không nhớ trong đó đã có chai dầu gội đó chưa. Thôi kệ. Chị bỗng thấy mệt và buồn. Cuộc sống chung được bốn năm, thật quá dài. Rồi chị giật mình, khi thấy thời gian quá dài có phải là vì người ta không hạnh phúc? Ôi không, chị vẫn thường nói cho hai đứa nghe về những điểm mạnh của anh, đó là sự thật mà.

Nhân vô thập toàn. Chị thở hắt, cố gạt phăng mọi rối rắm trong tâm trí. Ừ, chị sẽ nói với con bé là nhân vô thập toàn, rồi con bé sẽ hiểu. Lúc này chưa hiểu thì lớn hơn sẽ hiểu. Sự thấu hiểu đôi khi cần phải chờ đợi. 

Đi mua sắm về, chị xách túi quà tới phòng con bé, nhẩm lại những gì mình định nói, sao cho con bé không tủi thân và thấu cho lòng chị. Nhưng thật bất ngờ, con bé nhận túi quà và xếp từng món vô va-li với vẻ nâng niu khiến chị cảm động, rồi con bé nói nho nhỏ “ba con có nói năng khó nghe thì dì đừng buồn nhé”.

Chị ứa nước mắt, nhận ra mình chỉ mong được nghe vậy thôi.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI