Mỗi lần đến nhà thông gia thăm cháu ngoại, mẹ lại tủi, lại khóc

01/11/2017 - 06:00

PNO - Có lẽ, nhìn những ngón tay nứt nẻ vàng ố của mẹ, mẹ chồng thấy ngại. Mẹ tủi thân lắm, để ý mẹ chồng đi ra ngoài lại bế trộm cháu mà hôn hít.

Con gái tôi tròn 9 tháng tuổi nhưng chưa một lần về thăm nhà ngoại. Bởi mỗi lần tôi xin phép đưa con đi, mẹ chồng luôn tìm cách ngăn cản. Tôi hiểu bà thương cháu, sợ đường sá xa xôi, thời tiết thay đổi dễ ốm đau nhưng rất buồn. Tôi cũng không dám trái ý bởi bà tuyên bố: nếu tự ý đưa cháu đi, bà sẽ không trông nom nữa.

Moi lan den nha thong gia tham chau ngoai, me lai tui, lai khoc
Tôi nhớ mẹ, nhưng không dám đưa cháu về thăm. Ảnh minh họa

Hiện tôi đang làm kế toán cho một công ty tư nhân, lương không cao. Nếu bà không trông con cho thì chỉ có nước nghỉ việc chứ không đủ tiền thuê người giúp việc. Nhiều hôm, tôi trằn trọc không ngủ vì những cuộc điện thoại của mẹ từ dưới quê. Mẹ rất muốn tôi đưa con về thăm nhà nhưng tôi không làm được.

Từ khi tôi sinh, mẹ có lên chơi 2 lần nhưng không được lâu. Tôi không dám gọi mẹ lên vì sợ mẹ phải tủi nhục khi ở chung với nhà chồng tôi. Tôi nhớ, lần đầu tiên lên thăm cháu, mẹ mang bao nhiêu là quà quê nhưng mẹ chồng tôi tỏ ra khó chịu. Sau đó, toàn bộ rau củ, mẹ cất công gói ghém đều bị bỏ sọt rác bởi nhà chồng tôi chỉ ăn những thứ có nguồn gốc truy xuất rõ ràng.

 Con gà mái tơ mẹ mang lên hầm cháo cho tôi cũng bị đem cho nhà hàng xóm vì nhà chồng không sát sinh. Tôi thương mẹ, vì tôi thèm ăn những thứ ấy mẹ mới mang lên. Những bữa cơm ăn chung với nhà chồng tôi, chẳng bao giờ mẹ được no bụng. Bởi ở quê, lao động chân tay nên ăn nhiều, mỗi bữa phải ba, bốn bát cơm trong khi ba mẹ chồng tôi bị tiểu đường chỉ ăn lưng bát nên mẹ không dám xới nhiều.

Moi lan den nha thong gia tham chau ngoai, me lai tui, lai khoc
Mẹ chồng tôi rất khó tính. Ảnh minh họa

Nhưng mẹ không than vãn, đến khi tôi gọi điện giục mẹ lên, mẹ mới thật thà bảo: “lên nhà chồng mày, mẹ ăn không no, ngại lắm”. Cách sinh hoạt ở thành phố mẹ không quen, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau kĩ càng.

Cả ngày luẩn quẩn bên cháu nhưng chỉ cần mẹ đưa tay bế là mẹ chồng giành lại ngay. Có lẽ, nhìn những ngón tay nứt nẻ vàng ố của mẹ, mẹ chồng thấy ngại. Mẹ tủi thân lắm, để ý mẹ chồng đi ra ngoài lại bế trộm cháu mà hôn hít.

Lần thứ hai mẹ lên để mừng đầy tháng cho cháu. Nhà chồng tôi tổ chức tiệc mừng rất lớn nhưng khi mời khách ở nhà hàng, mẹ phải ở nhà. Họ không muốn mọi người biết bà ngoại của cháu đích tôn có xuất thân quê mùa. Vì chuyện này mà tôi và chồng gây sự nhưng chẳng cản được ý định của mẹ chồng.

Mẹ bật khóc khi dấm dúi vào tay tôi sợi dây chuyền bạc sắm cho cháu vì thấy quà mừng toàn thứ có giá trị. Tôi vẫn đeo cho con nhưng mẹ chồng bắt tháo ra vì sợ bạc giả làm hư da cháu. Lần đó, mẹ lầm lũi bắt xe về quê ngay buổi chiều dù trước đó hứa sẽ ở lại vài ngày.

Moi lan den nha thong gia tham chau ngoai, me lai tui, lai khoc
Tôi sống lệ thuộc vào nhà chồng nên không biết tính sao. Ảnh minh họa

Nhiều lúc, tôi tự giận mình vì để mẹ phải chịu tủi nhưng không biết làm sao. Tôi sống phụ thuộc vào nhà chồng, ngay cả công việc đang làm cũng do bố chồng xin cho. Lương bổng vợ chồng không cao nên tiền nuôi con và sinh hoạt phí đều do ông bà nội trợ giúp.

Ngày trước, nhà chồng tỏ ra phản đối chuyện tình cảm của chúng tôi vì muốn anh lấy người thành phố. Tôi ước gì mình có thể kiếm nhiều tiền, được ra ở riêng để có thể đón mẹ lên chơi với cháu bất cứ lúc nào.

Bích Liên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI