Tôi muốn nói chuyện với bạn, nhưng tôi lại không muốn đến nhà bạn vì con của tôi...

13/12/2016 - 11:30

PNO - Chắc chắn rằng bạn nấu ăn rất ngon và tôi cũng rất thích cách bạn trang trí cho ngôi nhà của mình, chỉ là do bây giờ không phải thời điểm thích hợp đối với tôi mà thôi, tôi đang nuôi một em bé mới tập đi mà...

Đã từng có một thời gian tôi cực ghét đám đông và phải tổ chức tiệc. Tổ chức một bữa tiệc tại nhà có nghĩa là tôi sẽ phải làm cho căn nhà của tôi trở nên gọn gàng, xinh đẹp, tôi phải làm hàng đống đồ ăn, và sẽ có quá nhiều hoặc có quá ít người xuất hiện. Thời gian ấy, tôi chỉ thích được ở trong cái tổ mình và chỉ chui ra ngoài xã hội khi thực sự cần thiết mà thôi.

Nhưng bây giờ, khi tôi đang có một đứa trẻ đang tập đi loanh quanh trong nhà thì mọi chuyện rất khác trước kia. Vì tôi là một người mẹ nội trợ ở nhà nên tôi thèm tương tác với xã hội kinh khủng. Tôi cần phải nói chuyện với một ai đó khác ngoài một đứa trẻ 2 tuổi và một con gấu bông tên là Sophia. Vậy nên tôi muốn tìm một lý do nào đó để có thể nói chuyện trực tiếp với bạn.

Nhưng lại có một điều mâu thuẫn là: Tôi ghét phải đến thăm nhà bạn.

Đừng hiểu lầm ý tôi, chắc chắn rằng bạn nấu ăn rất ngon, nhà bạn rất đẹp và tôi cũng rất thích cách bạn trang trí cho ngôi nhà của mình, chỉ là do bây giờ không phải thời điểm thích hợp đối với tôi mà thôi, tôi đang nuôi một em bé mới tập đi mà…

Tôi không mong bạn trở thành một người yêu trẻ con, cũng không phải tôi muốn bạn phải như vậy khi chúng tôi đến nhà bạn chơi. Đó là bữa tiệc ở nhà bạn cơ mà. Tôi thực sự đánh giá cao sự quan tâm của bạn vì đã mời tôi và con tôi đến dự tiệc. Chúng tôi rất muốn là những vị khách tốt nhất nhưng điều đó không có nghĩa con quỷ nhỏ nhà tôi sẽ ngồi yên một chỗ cho đến khi tiệc kết thúc.

Khi mà con bé bước vào thì chắc chắn con tôi sẽ coi nhà bạn là một vùng đất mới cần phải khám phá, và con bé cần phải tự thử thách mình. Chắc hẳn lúc đó, con bé sẽ cảm thấy mình như nhà thám hiểm Columbus ấy, con bé phải tìm hiểu, khám phá và khẳng định chủ quyền với mọi vùng đất mà con bé đã đi qua.

Toi muon noi chuyen voi ban, nhung toi lai khong muon den nha ban vi con cua toi...
Bạn có sẵn sàng để nhìn thấy hình ảnh này trong nhà mình không?

Con bé sẽ leo lên mọi thứ (với đôi giày), lấy bất cứ cái gì rồi ném nó xuống đất và nếu nhà bạn có nuôi chó hay mèo thì xác định rồi, con bé sẽ đuổi chúng chạy quanh bữa tiệc mất. 

Tôi có hai sự lựa chọn: hoặc là tôi có thể không quan tâm và cứ nói chuyện, uống rượu với mọi người. Hoặc là tôi chỉ có thể dành cả buổi tối để đuổi theo con mình và gầm lên như một con gấu quanh nhà bạn.

Kể cả tôi có cố mang theo đồ chơi và thậm chí để cho con bé xem TV thoải mái thì đến cuối cùng con bé cũng biết những thủ đoạn đó của tôi và sẽ xị mặt ra cho mà xem.

Và tiếp theo là đồ ăn của bạn. Không quan trọng bạn cho con bé cái gì, cả khay trái cây, cả đĩa rau quả hay cả con gà ngon lành đi chăng nữa thì con bé cũng không ăn đâu. Bạn có thể là truyền nhân của vua đầu bếp nhưng con tôi sẽ hành xử như thể những thứ bạn cho đều có độc và kiểu gì thì con bé cũng nhổ đống thức ăn lên tấm thảm nhà bạn thôi.

Vì vậy, ngay cả khi chúng tôi rời khỏi bữa tiệc và đồ ăn của bạn có tuyệt vời đến đâu thì tôi biết tôi vẫn phải vòng qua cửa hàng đồ ăn nhanh để gọi một bữa tối nữa cho con bé.

Toi muon noi chuyen voi ban, nhung toi lai khong muon den nha ban vi con cua toi...

Khi bữa tiệc bắt đầu lúc 8h thì con tôi sẽ nhắc nhở tôi rằng con bé phải đi ngủ lúc 7h30. Và như một cái còi báo động, con bé sẽ kêu la khi tất cả mọi thứ không theo ý mình, cơn giận dữ sau đó sẽ đổ hết lên đầu con mèo tội nghiệp nhà bạn. Lúc đó thì tôi biết tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho con bé vài phát vào mông và làm cho tất cả mọi người trong căn phòng đều cảm thấy khó xử.

Từ đầu đến cuối buổi tiệc, tôi sẽ không hề có một khoảng thời gian tốt đẹp nào cả. Tôi không được thư giãn và tôi thậm chí còn không nghe được câu chuyện bạn kể về cuộc gặp với ai đó rất nổi tiếng ở hàng tạp hóa.

Chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy đâu.

Khi tôi hỏi bạn có thể đến nhà tôi chơi không, không phải vì tôi không thích tới nhà bạn đâu nhé. Tin tôi đi, tôi cực thích việc đến một ngôi nhà không có mùi khai và mùi sữa trộn vào với nhau. Tôi muốn gặp và nói chuyện với bạn ở nhà tôi chỉ vì con tôi thôi.

Ở nhà mình thì con bé biết giới hạn của mình. Con bé có thể đi loanh quanh ngôi nhà và tôi không phải lo lắng về việc cô ấy có uống nhầm nước rửa tay ai đó để dưới bồn rửa. Ghế sô pha nhà tôi thì các vết bẩn chồng chất các vết bẩn rồi và tôi đã phải nói lời tạm biệt với tấm thảm sạch sẽ thơm tho của tôi từ lâu nên cả hai ta sẽ không phải lo về chuyện con bé bôi bẩn khắp nơi nữa.

Có được sự yên bình và những cuộc trò chuyện như thế vào những ngày như thế này rất đáng để tôi ghi nhớ mãi mãi. Tôi không ngại nấu ăn hay dọn dẹp (hoặc ít nhất là tôi sẽ thử làm cho tử tế) và tiếp khách đâu. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc không cần phải lo lắng về con quỷ nhỏ của tôi và mà vẫn tập trung vào việc nói chuyện với bạn thì chắc chắn tôi sẽ làm.

Minh An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI