Menu

Mẹ thuộc týp phụ nữ thích sống bình dị, an nhàn. Mẹ cứ nghĩ như thế đã đủ. Giờ bỗng dưng con nhắc nhở khiến mẹ như tỉnh ra.

Mẹ nhớ một mẩu tin ngắn dịch từ báo nước ngoài: một chú vịt con tên Bông Tuyết hàng ngày vẫn ra đón mẹ từ trạm xe buýt. Mẹ của em vịt ấy là một cô bé lứa tuổi tiểu học.

“Tại sao mày dám lớn tiếng với tao? Biến ngay ra chỗ khác, nhèo nhẽo như cái giẻ rách, ai mà chịu nổi” - tôi muốn ngã ngửa khi nghe đứa con gái 12 tuổi quát em trai nó.

Dù bạn ủng hộ hay bài xích thì tình cảm của con trẻ vẫn phát triển, chỉ khác, nếu bạn ủng hộ thì con có thể chia sẻ với bạn những điều thầm kín, còn ngược lại, bé sẽ giữ cho riêng mình.

Khi Khôi còn trong bụng mẹ, mẹ đã thấy con ngậm tay trái. Ra đời, bất cứ thứ gì được đưa cho con, con đều cầm bằng tay trái.

Thương lắm mấy buổi tối ấm êm đến mức đáng thèm muốn ấy. Lần nào cũng vậy, tôi đều tự dặn lòng là nhớ đừng về trễ, đừng ham công việc, đừng để tuổi thơ con len lén vụt trôi qua mất rồi mới hối tiếc.

Nhiều ngày qua, báo chí liên tục đưa tin về bé Đức Lộc - bé bị bỏ rơi trước mái chùa Vạn Đức, (ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) ngày 7/7/2016 cùng với căn bệnh não úng thủy.

Gần đây truyền thông đăng tải liên tiếp các trường hợp trẻ em bị xâm hại khiến dư luận xã hội bức xúc, khiến các cha mẹ rất lo lắng.
Trang 2 trong 257
Phụ Nữ Online
Phụ Nữ Online