Mẹ sợ gái phố õng ẹo khó dạy thành dâu ngoan

18/03/2017 - 14:39

PNO - Cuối cùng chúng con cũng đã có được một lễ cưới ấm cúng, trọn vẹn sau chín năm yêu thương.

Cuối cùng chúng con cũng đã có được một lễ cưới ấm cúng, trọn vẹn sau chín năm yêu thương. Gia đình hai bên cách trở Nam Bắc, nên việc chuẩn bị cho lễ cưới đều do anh cả bên nhà trai và ba má bên nhà gái quyết định. Mãi đến lúc tiến hành nghi lễ rước dâu, con mới được gặp mẹ lần đầu. Con chưa được nghe chồng nói nhiều về cuộc sống của gia đình mình ở quê. Có lẽ là rất vất vả.

Tuổi ngoài sáu mươi, trông mẹ lam lũ hơn người ở phố nhiều. Mẹ ăn trầu, lúc nào cũng có cơi trầu bên cạnh. Đã lâu lắm con không còn thấy ai ăn trầu. Hình ảnh cổ xưa của mẹ và cái làng quê xa xôi trong tưởng tượng cứ quanh quẩn tâm trí con. Sinh ra ở phố, con chưa có điều kiện sống và hiểu cuộc sống thôn quê.

Me so gai pho ong eo kho day thanh dau ngoan
 

Lúc mời mọi người ngồi bàn tiệc, mẹ nói giọng quê, đa số khách không hiểu. Anh cả chữa ngượng bằng cách diễn giải lại lời mời.  Mẹ bảo, bàn tiệc có nhiều món lạ quá, cả đời mẹ chưa từng thấy; nhưng mẹ ăn không được vì không hợp khẩu vị. Mẹ chỉ dùng được mấy món ở đĩa bát bửu. Thấy vậy, một người sốt sắng đưa đĩa nem chả đến chỗ mẹ, nói mọi người trong bàn hãy dành riêng món này cho bà sui. Mẹ thật thà nhận, không cười cũng không nói lời cảm ơn. Thái độ đó khiến không khí bàn tiệc như chùng xuống. 

Xa xôi, nhà trai chỉ có vài người đại diện vào dự lễ cưới, nên mẹ cùng các anh chị trở thành tâm điểm của sự chú ý. Con thoáng thấy ánh mắt ngại ngùng của chị dâu khi mẹ không dùng đũa mà đưa tay bốc miếng chả cho vào miệng. Chị ý tứ gắp thêm miếng nem vào chén của mẹ, nhắc nhỏ: 'Mẹ dùng đũa mà ăn'. Dường như mẹ không nghe thấy vì chị dâu nói nhỏ quá, nên chỉ khoát tay: 'Đừng đừng, món này chua lắm, mẹ không ăn được'.

Con viết những dòng này không phải để kể xấu mẹ. Con cũng chẳng bận lòng với những ánh mắt khách khứa họ hàng nhà gái. Tất cả rồi cũng qua. Con chỉ thấy thương mẹ chồng thật thà, một cảm xúc yêu thương khó diễn tả bằng lời. Con thấy tiếc, nếu không phải là lần đầu gặp nhau, nếu trước đây con biết thường xuyên gọi điện trò chuyện cùng mẹ, hẳn con đã không ngại nhắc khéo mẹ, chẳng để người ta nhìn mẹ như vậy. Mẹ ạ, con biết mẹ không thích con trai út của mình lấy vợ thành phố.

Mẹ từng nhiều lần nói với anh, đất lề quê thói, vợ cùng quê dễ sống, gái phố ỏng eo khó dạy. Mẹ đã ngắm sẵn vài cô ở quê, chỉ đợi anh về xem mắt, ưng là hỏi ngay. Nhưng anh vẫn khăng khăng chọn con. Mẹ phải miễn cưỡng khăn gói từ quê vào phố cưới vợ cho con trai, dù chẳng ưng bụng. Ấn tượng ban đầu về con dâu của mẹ có thể không tốt, nhưng con tin mẹ sẽ dần hiểu và yêu thương con. Chúng con sẽ sớm về quê thăm mẹ, ra mắt họ hàng. Tuy không biết nhiều thứ ở quê nhưng con hứa sẽ chú tâm học hỏi, vâng lời mẹ dạy. Con là đứa không ngại khó, hãy dạy con mọi điều cần thiết, mẹ nhé! 

Con vẫn tự hỏi vì sao mới gặp lần đầu mà con lại nghĩ về mẹ nhiều như thế. Có lẽ lý do lớn nhất là vì con rất yêu chồng. Con biết ơn mẹ đã sinh ra anh. Chúng con sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, bền lâu, để đền ơn mẹ đã chúc phúc cho chúng con.

Việt Sa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI