Mẹ đã nhận những nếp nhăn nhọc nhằn để xuân sắc cho con

05/04/2017 - 06:30

PNO - Những nếp nhăn của mẹ thực ra là đã có từ lâu, từ rất lâu nhưng con ham chơi, con vô tâm không nhận sớm ra.

Tỉnh dậy trong cơn mơ, người con mệt nhoài rồi bần thần ngồi một mình vô định giữa bóng đêm u ám. Chưa bao giờ con có một giấc mơ khủng khiếp đến như vậy. Trong mơ con thấy mẹ nhợt nhạt, những nếp nhăn chằng chịt hiện rõ trên đôi gò má hốc hác xương xao, trên khóe mắt đượm buồn.

Me da nhan nhung nep nhan nhoc nhan de xuan sac cho con
 

Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay con rồi từ từ buông ra… Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến con chới với, gào thét giữa cơn mơ. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên mi tự khi nào, ướt đẫm gối.

Mẹ con là người phụ nữ đẹp. Phải nói là rất đẹp đằng khác. Da mẹ trắng, tóc mẹ dài, dáng dong dỏng và đặc biệt có khuôn mặt rất phúc hậu. Ngoại vẫn thường kể, có rất nhiều người ngỏ ý muốn cưới mẹ làm vợ nhưng cuối cùng mẹ chọn bố vì sự chân thành, chất phác của một người lính cụ Hồ.

Mặc khi đó bố không bảnh, thậm chí còn bị “lép vế” khi sánh đôi cùng mẹ. Mẹ con học rất giỏi nhưng gia đình ngoại lại quá nghèo nên mẹ nối gót nghề làm ruộng cho tới đến tận bây giờ. Con luôn tự hào về mẹ, về nét đẹp vượt thời gian và, luôn nghĩ rằng chẳng thể bao giờ mẹ già, xấu đi.

Vậy mà cho đến đêm qua ký ức về mẹ lại trỗi dậy trong con với hình hài không thể xấu và già cỗi hơn được nữa. Con lật lại từng trang ký ức dòng thời gian trở về với mẹ những ngày ngắn ngủi trước khi rời quê lên phố học tập và làm việc.

Me da nhan nhung nep nhan nhoc nhan de xuan sac cho con
 

Mười tám tuổi tóc con xanh mướt, nhánh đen tràn đầy sức xuân thì tóc mẹ đã lấm tấm hoa tiêu. Những lần con chải tóc cho mẹ, nhổ tóc sâu, vết đồi mồi vô tình lộ trên đôi má, lấm chấm trên vầng trán. Mẹ cười, khóe mắt hiện rõ những vết chân chim.

Năm mẹ bốn mươi tuổi…

Năm mẹ bốn mươi lăm tuổi…

Năm mẹ năm mươi tuổi…

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi… Nỗi buồn cứ thế giăng đầy trong mắt mẹ. Nếp nhăn hờ hững vô tình như chứng tích, như lời nhắc nhở của thời gian khắc nghiệt. Con vuốt tóc mẹ, hôn lên khóe mắt. Mẹ ôm con vào lòng. Mẹ mỉm cười hạnh phúc.

Những nếp nhăn của mẹ thực ra là đã có từ lâu, từ rất lâu nhưng con ham chơi, con vô tâm không nhận sớm ra. Chỉ khi lớn lên, trưởng thành con mới thấu hiểu được lòng mẹ, thấu hiểu những nếp nhăn nghiệt ngã khắc dấu những thời gian đã qua.

Những khi con ốm, con học thi. Những ngày giáp hạt đói thiếu. Những bão lũ, thiên tai ập phá mùa màng, nhà cửa. Những Tết, những lễ. Những bữa cơm gia đình, chợ búa… Mẹ tay bẩy tay ba, vun vén, chăm lo, co kéo chỗ nọ, chỗ kia thu xếp ổn thỏa, gọn gàng đâu vào đấy. Và nếp nhăn thì ngày một dầy lên…

Con trưởng thành trong vòng tay cưu mang và che chở của mẹ từ lúc còn ấu thơ tới khôn lớn thành người. Mẹ đã trao tặng cho con dòng sữa ngọt, sự yêu thương nâng niu chăm sóc. Những hi sinh của mẹ dành cho con còn hơn thế, con không thể nào và cũng chẳng bao giờ hiểu được trọn lòng.

Với mẹ, con vẫn là đứa con bé bỏng để mỗi khi vấp ngã con lại về bên mẹ, mẹ vực dậy, vỗ về những đau thương. Nếp nhăn của mẹ nhắc nhở con sống sao cho nên người, biết trân quý thời gian và nhất là những người đã hi sinh cho mình.

Trong những bộn bề cuộc sống lo toan, những bon chen nơi đất khách quê người con lúc nào cũng nghĩ về mẹ. Với con, mẹ là chốn an yên nhất cho con dựa vào. Mẹ đã cho con hơi ấm tình thương, đủ đầy và hạnh phúc. Mẹ đã nhận về những nếp nhăn cuộc đời để con được xuân sắc tràn đầy. Mẹ ơi! Con thương mẹ, thương lắm những nếp nhăn nhọc nhằn!

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI