Mẹ đã chịu... xuất giá

11/02/2017 - 06:30

PNO - Ngày nhỏ, con vô tâm, ích kỷ. Hễ người đàn ông nào có ý định “cua” mẹ là con luôn tìm cách đẩy mối quan hệ ấy ra xa, không cho ai có cơ hội tới gần mẹ.

Con tròn bốn tháng tuổi thì ba con qua đời sau một tai nạn trên biển. Mười chín tuổi, mẹ ở vậy nuôi con tới bây giờ. Mẹ xinh xắn, giỏi giang, bao đàn ông theo đuổi nhưng vẫn một mực từ chối.

Me da chiu... xuat gia
 

Con đã lớn “kịp” mẹ, nên mọi người cứ gọi mẹ con mình là hai chị em. Trừ khi con đi học, thời gian còn lại, mẹ con đi đâu, làm gì cũng có nhau. Từ ngày khôn lớn, cảm nhận nỗi cô đơn của mẹ, không ít lần con khuyên mẹ “đi bước nữa”, bởi mẹ đâu còn trẻ, mà chú Công lại rất yêu thương mẹ.

Nhớ ngày trước, mẹ con mình từng bàn tính sau này sẽ “bắt rể”, vợ chồng con sẽ về sống với mẹ, ngay trong ngôi nhà của mẹ. Nhưng rồi “người tính không bằng trời tính”, con giờ yêu anh chàng đất Bắc, con một, về sau phải sống chung nhà chồng. Vậy nên ý định sống cùng mẹ xem ra khó thực hiện. “Hay là mẹ ra Bắc sống với tụi con?”. Mẹ không chịu: “Ai lại sống chung với anh chị sui; các con cứ an tâm mà “ra ngoải” mần ăn, sinh sống, mẹ còn khỏe, từ từ hẵng tính tiếp”.

Trước tình hình “cấp bách” này, một mặt con hối thúc chú Công “tấn công” mẹ, một mặt con nhỏ to với mẹ chuyện nên chấp nhận lấy chú Công làm chồng. Chú Công như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cứ thẹn thùng như vừa biết yêu. Con thương chú chân thật, tốt bụng, góa vợ từ khi còn trẻ. Con biết mẹ cũng rất quý mến chú ấy, nhưng mẹ ngại lấy chồng, sợ ràng buộc, ngại cảnh con riêng.

Con và con trai chú Công đã lớn, đâu thể ích kỷ khi thấy ba mẹ mình cũng cần có tình yêu, còn phải đối diện với tuổi già. Rồi cuối cùng mẹ cũng chấp nhận chắp nối với chú Công, vì thương con là chính. Mẹ sợ con ở xa, mãi nghĩ ngợi vì mẹ, sợ lo cho mẹ mà ảnh hưởng tới hạnh phúc riêng của con, hơn là nghĩ về bản thân mình.

Ngày nhỏ, con vô tâm, ích kỷ. Hễ người đàn ông nào có ý định “cua” mẹ là con luôn tìm cách đẩy mối quan hệ ấy ra xa, không cho ai có cơ hội tới gần mẹ. Bây giờ sắp lấy chồng mới cảm nhận bao hy sinh của mẹ, nghĩ về tuổi xuân mẹ đã hết lòng vì con, lại càng yêu mẹ hơn bao giờ hết. Chú Công và mẹ, ai cũng từng quạnh quẽ khi tuổi đời còn trẻ, chú ấy từng gà trống nuôi con nên người, mẹ con mình cũng từng côi cút. Một sự tái hợp cần thiết bởi trên hết là tuổi già của chú và mẹ cần phải có nhau. Đám cưới đơn giản với một ít khách mời thân thiết, diễn ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của con.

Mẹ mặc áo cô dâu đẹp hơn con tưởng. Mẹ điệu đà và rạng ngời trong vòng tay chú Công. Ngày vui của mẹ, nhưng con nghĩ người vui nhất là con, và cả con trai chú ấy nữa. Con nghĩ, những người trẻ phải có trách nhiệm trước các bậc sinh thành, sự ích kỷ vô lý có thể vô tình giết chết cơ hội để họ được sống trong tình yêu của nhau, nhất là của những người từng đổ vỡ. Vậy nên con phải vui, không phải vì vừa “đổ gánh nặng” lên vai chú Công, mà vui vì mẹ đã tìm lại hạnh phúc sau hai mươi ba năm vò võ một mình.

Ba tháng sau đám cưới mẹ, bên nhà chồng con lại hối thúc cưới sớm hơn dự định, vì ông nội anh ấy sức khỏe đang rất tệ. Mẹ và chú lo đặt nhà hàng, cùng nhiều việc cần thiết khác. Riêng con có niềm vui lớn là sẽ có chú Công đứng cạnh mẹ trên sân khấu để chứng kiến hạnh phúc của con gái. Con đang tập gọi chú Công là ba. Ban đầu có vẻ khó khăn, nhưng nhất định con sẽ gọi được.

Mấy hôm nay hai mẹ con đi mời tiệc cưới. Mọi người thông cảm khi hai mẹ con cùng “xuất giá” chỉ trong thời gian ngắn. Giờ đây, con và mẹ, ai cũng có hạnh phúc riêng, với người mình yêu. Việc cưới xin của mẹ con mình là cần thiết, cũng vừa là hoàn cảnh. Nhưng tình yêu đã chín muồi, sao lại chần chừ, phải không mẹ?

Nguyên Sa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI