Máu nông dân của Dê Vàng

27/07/2017 - 15:43

PNO - Con lên kế hoạch hai tuần cho việc tìm mua kệ, thùng xốp và mua đất về làm vườn cho mẹ trồng rau.

Dê Vàng đưa mẹ tờ giấy học trò chi chít chữ, là một bảng kế hoạch, khiến mẹ hoa cả mắt.

Mau nong dan cua De Vang
Dê Vàng đang xử lý đất trước khi gieo hạt

Đầu tiên là kế hoạch cải tạo cái ban công. Mẹ sinh ra ở nông thôn, dù đi giày, cày đường nhựa đã ba mươi mấy năm, nhưng máu nông dân vẫn đậm lắm, mẹ rất thích hoa lá rau cỏ. Từ ngày lên nhà mới, mẹ đã thầm thở dài không biết bao lần khi nhìn cái ban công dài hai mét, ngang chừng nửa mét. Bé bằng cái mắt muỗi thế này thì trồng tỉa thế nào? 

Nhưng Dê Vàng không thấy “cái mắt muỗi” đó là vấn đề. Con lên kế hoạch hai tuần cho việc tìm mua kệ, thùng xốp và mua đất về làm vườn cho mẹ trồng rau. Con lên trình bày: “Hàng xóm có một số hộ đang đóng đồ gỗ, con sẽ sang nhờ các chú ấy khoan bắt cho ít đinh để làm vườn treo, tận dụng không gian trên tường”.

Khi vườn rau hoàn thành, con nói với vẻ chắc chắn: “Vì mẹ là nông dân nên con cũng có máu nông dân chảy trong người, con sẽ không thể thất bại. Sau vườn rau, con sẽ... mở thư viện tại nhà”. Nhà mình nhìn trước ngó sau trống hoác, chỉ có mỗi cái tủ sách đồ sộ, kín mít. Bên sách mẹ, bên sách con. Con sẽ đến gặp các cô chú cùng khu có con em nhỏ ham đọc sách hoặc nghe đọc sách, các em ấy sẽ đến nhà mình, các cô chú sẽ yên tâm, không sợ con em mình chạy ra đường nắng nôi xe cộ.

“Sách nhà mình quá trời. Mà sách mua đọc một lần rồi cất đi thì đâu còn ý nghĩa”. Con nói nghe cũng… đúng, nhưng mẹ vẫn chưa thấy yên tâm, vẫn còn gì đó lăn tăn chưa xuôi dù bảng kế hoạch của con khá chi tiết và đã có một số cô chú đăng ký gửi bé. Mẹ cắc cớ: “Thế các em ấy đến nhà đọc sách, làm hư sách của mẹ rồi sao? Rồi còn dùng quạt điện, uống nước, xài toa lét… chi phí ấy thì sao?”. Dê Vàng cười múm mím: “Con làm vườn rau cho mẹ, mẹ cho con xin ít chi phí chứ, và con sẽ gửi lại mẹ số tiền ấy trả tiền điện nước. Cô Lan ở tầng trên sẽ cho tụi con ăn bánh cô làm, cô sẽ làm cả trà sữa nữa”.

Chà, con nghĩ đến mức ấy, còn tìm được “nhà tài trợ” thì mẹ chẳng còn bàn ra nữa. Mẹ hình dung một ngày nào đó khi đi làm về, vườn rau xanh  rung rinh chào đón, và la liệt dưới sàn là những cô cậu bé đang say sưa trong câu chuyện của mình…

Trung Hiếu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI