Gia đình
  Lời yêu thương
25-11-2012 00:01:57

Điểm tựa

PNCN - Ngày biết tin tôi bị u nang, phải mổ nội soi, mẹ chỉ nghẹn ngào vài giây, rồi bình tĩnh dặn dò, động viên và bảo: “Mẹ sẽ thu xếp lên ngay với con”. Nhờ thế mà như vơi quá nửa sự hoảng loạn trong tôi lúc nghe bác sĩ thông báo tình trạng bệnh.

Sau ca phẫu thuật, bệnh viện cho biết cần làm một số xét nghiệm nữa để xác định tôi có vướng ung thư hay không. Mẹ run run nắm chặt tay tôi, dù phải tựa người vào ba cho khỏi ngã khi nghe câu trả lời là “có”. Biết tất cả mọi hy vọng trong tôi đã đổ sụp, tôi không còn nghĩ được gì ngoài “bản án tử” treo lơ lửng, mẹ tự mình sắp đặt mọi thứ mà tôi đang bỏ dở để đưa tôi về nhà.

Những ngày về bên ba mẹ ở quê nhà để chờ đợt hóa trị lần thứ nhất, tôi liên tục nhận được những lời thăm hỏi, an ủi của người thân, bạn bè, đồng nghiệp… Lần nào cũng vậy, sau những gặp gỡ đó, tôi lại không nén được giọt nước mắt tủi thân. Mãi rồi mẹ tắt điện thoại và dặn dò mọi người hạn chế xoáy sâu vào bệnh tình của tôi. Mỗi lần cả nhà quây quần, mẹ lại tập trung nói những chuyện vui, tránh những chuyện tang thương làm tôi nặng nề tâm trí. Nhưng tôi vẫn bắt gặp mẹ thẫn thờ khi nêm nếm nấu cho tôi món ngon, lúc xếp cho tôi bộ quần áo mới, hay tình cờ bắt gặp ba trầm tư bên tách trà đã nguội…

Tôi chỉ vừa chạm ngõ tuổi ba mươi. Trải qua vài mối tình cỏn con, tôi vẫn “độc thân quyến rũ” và đang toàn tâm toàn ý lo cho công danh sự nghiệp. Tôi đang phác họa sơ đồ hạnh phúc của một phụ nữ độc lập, với kế hoạch “5 năm lần thứ nhất” là mảnh đất nhỏ ở ngoại thành. Còn biết bao dự tính, bao hoài bão. Tất cả đã khép lại khi chưa biết cơ thể tôi có đáp ứng thuốc hay không, chưa biết sau sáu đợt hóa trị, với chỉ định cắt bỏ tất cả những gì giúp một người phụ nữ hoàn thành thiên chức làm mẹ, tôi còn lại gì để vịn vào mà đứng lên. Không công việc, không tiền bạc, không hạnh phúc lứa đôi, nghĩ đến đó, mắt mũi tôi cay xè. Mẹ lặng nhìn tôi: “Khóc cho nhẹ lòng thì cứ khóc đi con, nhưng hãy nhớ con luôn còn có mẹ đây”.

Sau đợt hóa trị đầu, mẹ hồi hộp theo dõi sức khỏe tôi. Tôi có cảm giác mẹ không dám thở mạnh, không dám đi đâu xa tôi, dù là ra trước ngõ. Dáng mẹ đã gầy, càng thêm mong manh như chỉ chực bay đi… Ý nghĩ mình không làm được gì để báo hiếu cho cha mẹ thì cũng đừng biến mình thành gánh nặng khiến tôi vùng dậy, bình thản đi qua những ngày ảm đạm nhất của cuộc đời.

Đợt hóa trị thứ hai khiến tóc tôi thưa dần, phải quyết định “xuống tóc” và bắt đầu gắn bó với chiếc mũ len. Mẹ giấu hết những chiếc gương trong nhà, có lẽ vì sợ tôi hụt hẫng trước bóng mình. Đợt hóa trị thứ ba, toàn thân tôi nổi sần những mẩn đỏ, trông như trẻ em bị rôm sảy khiến mẹ vội nấu đồ mát cho tôi ăn, hái lá cho tôi tắm. Trước đây, mẹ hay làm phước mà tôi không biết, giờ vẫn tiếp tục việc từ thiện và thường dắt tôi vào chùa để cầu sự an lành…

Trước mặt vẫn còn những chặng đường thăm thẳm mà thời gian có thể dừng lại bất cứ lúc nào, nhưng tôi biết mình không đơn độc, khi mẹ đã cùng tôi vượt qua bằng những giọt nước mắt không màu…

Tuệ Minh

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (4)

    Đừng buồn nha em! Tôi cũng bệnh hơn 10 năm rồi, vẫn khỏe mạnh, rồi tất cả sẽ qua. Tôi không như em, tôi bị ung thư ngực. Ngày có kết quả K tôi suy sụp, bạn bè, ông xã động viên rồi tôi cũng vượt qua.Y học bây giờ hiện đại lắm. Tinh thần em phấn chấn lên cho ba mẹ em yên tâm. Chúc em mau bình phục như tôi.
    LÊ THỊ KIM TRANG - HUUVAN547@ (20:07 10/12/2012) Trả lời  |  0  Thích
    Chị Minh thân mến! Đọc những dòng tâm sự của chị, em không cầm được nước mắt. Bản thân em cũng đang mang trong mình một nhân xơ tử cung. Em sống với nó đã hơn 4 năm qua. Là phụ nữ, ai không mong muốn làm mẹ, làm vợ. Em cũng như chị, điểm tựa duy nhất của em bây giờ là gia đình, là ba mẹ... mà một thời em lãng quên chỉ biết lo nghĩ và sống cho riêng mình. Chị hãy cố lên, vẫn nhiều phụ nữ độc thân sống không có chồng, không con. Em nghĩ, giá trị ở cuộc sống khi mình sống tốt, sống có ý nghĩa với mọi người xung quanh. Chị không đơn độc mà chị còn có gia đình, hãy sống thật vui vẻ dù chỉ còn một ngày...
    Tương lai vẫn trước mắt, chị hãy lạc quan để mà có thêm sức mạnh chống chọi căn bệnh. Đó sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất. Chị hãy cố gắng vượt qua để còn chăm sóc, báo hiếu cho ba mẹ. Em tin chị sẽ làm được.
    Phan Nguyễn Thị Thùy Trang - lamtrang2405@ (19:26 25/11/2012) Trả lời  |  0  Thích
    Bạn Tuệ Minh mến! Đọc tâm sự của bạn tôi rất buồn. Qua tâm trạng của bạn, tôi hiểu lắm. Người đau buồn nhất có lẽ là ba mẹ bạn, và người bạn thương nhất chắc không ai khác là ba mẹ đúng không? Vậy trong hoàn cảnh này, bạn đừng bi quan, vì có nhiều hoàn cảnh còn khốn khó hơn, bất hạnh hơn. Y học ngày nay rất giỏi, có thể chữa thành công cả những bệnh hiểm nghèo.
    Cái bạn hiện có là tình thương yêu vô bờ bến của gia đình mình. Điều cần nhất hiện nay là cố gắng giữ gìn sức khỏe, vượt qua cú sốc này. Tôi nghĩ bạn sẽ sớm bình phục. Đó là điều mong chờ nhất của gia đình. Bạn không có thiên chức làm mẹ, cũng không sao, còn người là quý rồi. Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc bên ba mẹ và gia đình thân yêu của mình.
    PHAN TRAN - QP1960@ (11:07 25/11/2012) Trả lời  |  0  Thích
    Ráng lên đi em, còn sống ngày nào là còn chiến đấu ngày đó, nổ lực gấp vạn lần, cho bản thân và cho cả người mẹ tuyệt vời của em. Em nên thường xuyên ăn nghệ vàng, bông cải xanh, trà xanh, dứa, đu đủ xanh, mãng cầu xiêm là những thứ có tác dụng gom tế bào ung thư lại không cho di căn, tiêu diệt tế bào ung thư, nhất là nghệ có tác dụng mau lành vết thương.
    Chúc em có nghị lực để vượt qua.
    Quỳnh Giao - smart_haiquynh@ (09:41 25/11/2012) Trả lời  |  0  Thích

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






Chọn mã xác nhận khác.

Xem bài theo ngày  /   / 
Bạo lực gia đình : Chuyện không hồi kết
Không vô cảm với  cái ác, thói xấu

Không vô cảm với cái ác, thói xấu

PNO - Nhân loại không thể văn minh, xã hội loài người không thể phát triển nếu vẫn còn một nửa dân số thế giới bị bạo lực hoành hành, luôn phải sống trong trạng thái thiếu an toàn...

Xem thêm

Làm dâu: Sống như mẹ chồng đã từng sống

Làm dâu: Sống như mẹ chồng đã từng sống

PNO - Tôi là con dâu duy nhất của mẹ. Đứa con chỉ được làm dâu của mẹ vỏn vẹn đúng 5 tuần, vì sau đó mẹ đã ra đi mãi mãi do căn bệnh hiểm nghèo.

Xem thêm

Thủy thần nhỏ

Thủy thần nhỏ

PN - Ai cũng có một thời ấu thơ và những câu chuyện gắn với thuở ấu thơ đó. Có thể là câu chuyện cổ bà kể cho nghe, một tập truyện tranh mượn của bạn...

Xem thêm

Cho cá ăn

Cho cá ăn

PN - Mỗi lần đến bữa ăn, ba mẹ dọn cho Bin một cái đĩa lớn, có chia làm bốn ngăn riêng để đựng cơm và thức ăn. Thường mẹ chỉ đựng thức ăn trong ba ngăn...

Xem thêm

Bỏ sao đành

Bỏ sao đành

PNCN - Sáu năm làm vợ anh là sáu năm nỗi đâu chồng chất lên cuộc đời chị. Ấy vậy mà chị không một lời oán trách, vẫn tận tình chăm sóc chồng khi anh nằm liệt giường.

Xem thêm

Lòng mẹ

Lòng mẹ

PN - Mỗi ngày có nửa ký bột, ít đậu xanh, giá hẹ, vài mớ rau thơm, hành tỏi ớt và một buồng chuối chín nhưng hơn 20 năm qua, người mẹ ấy đã cõng trên vai cả gánh gia đình ba đứa con tâm thần.

Xem thêm

Muốn bẻ cổ 'nó' cho rồi!

Muốn bẻ cổ 'nó' cho rồi!

PNCN - Thưa bác sĩ, “cậu bé” của cháu to ra, hơi cong, sẫm màu và bị mọc lông như sắp trở thành người sói đến nơi. Chưa tìm ra cách dọn sạch đám lông nguy hiểm này...

Xem thêm

Con đi “bụi”

Con đi “bụi”

PNO - Với gương mặt phờ phạc, mệt mỏi, chị bảo suốt đêm không ngủ, lo lắng cho tương lai cô con gái đầu. Con bé mới 17 tuổi nhưng không biết đã bỏ nhà đi bụi bao lần.

Xem thêm

Trái tim nơi đảo xa

Trái tim nơi đảo xa

PN - 5 năm ngoài đảo, anh vắng nhà cả những khi chị cần chồng nhất. Nỗi thương nhớ, lo lắng cứ trải dài theo những đợt sóng xa.

Xem thêm