Gia đình
  Lời yêu thương
26-09-2013 20:20:02

Để má lo!

PNO - 1.Ngày… tháng.. năm

Còn 3 tuần nữa là đến ngày dự sinh, vợ chồng mình từ Sài Gòn về quê chuẩn bị cho kỳ sinh nở. Nghe tiếng mình về má chạy ra đầu ngõ đón, bảo má đã dọn dẹp phòng đâu vào đó để con có chỗ nằm trong thời gian ở cữ. Má rầy: “Cha bay, từ Sài Gòn chịu cực về tới ga Diêu Trì rồi còn phí ba trăm mấy ngàn tiền taxi, tiền đó để cho má mua đồ ăn có lý hơn…”. Chồng mình gãi đầu bẽn lẽn: “Con sợ vợ con bầu bì đi xa về mệt nên đi taxi cho nhanh, mẹ cho con gửi vợ con sinh nở, ở ngoài này nhờ mẹ lo giùm…”. Má cười hiền: “Ừ, cứ để đó cho má”.
 

2. Ngày… tháng… năm
Hôm nay chồng mình quay vào Sài Gòn tiếp tục công việc. Chồng đi rồi mình thấy buồn ghê. Chắc má hiểu tâm trạng của mình nên cứ nói khéo: “Rảnh thì đi tới đi lui, qua nhà cô Hai hay nhà nội chơi cho đỡ buồn, đi nhiều cũng tốt vậy mai mốt mau đẻ nghen con, nhưng đi quanh quẩn gần nhà thôi, chiều về không đi tối chạng vạng rắn rít, muốn ăn gì nói má nấu”.

3. Ngày… tháng… năm
Chị Chung gần nhà chở mình về. Tội nghiệp má, thấy chân mình đầy máu má chưa kịp hiểu chuyện gì đã mếu máo khóc: “Sao vậy con, có chuyện gì vậy con?” Tại cái tội mình cãi má, thèm ăn bánh canh, má biểu thèm thì kêu cháu mua về. Mình bướng bảo vậy ăn không còn hấp dẫn nữa nên mới sai thằng cháu lấy xe đạp điện chở đi. Mới lên tới đường cái thì có con bé đột ngột băng qua đường. Cả dì cả cháu té nhào, sợ trúng cái bụng, mình lấy đầu gối chân ra đỡ. Cũng may em bé không có vấn đề gì. Mình lại hành má một phen hú vía. Má lấy nước ấm pha muối rửa vết thương và bôi thuốc cho mình. Mình hứa với lòng không được cãi má nữa.

4. Ngày.. tháng… năm
Sáng nay mình thấy có dấu hiệu ra nước ối. Má lật đật gọi điện ba về chở mình đi bệnh viện. Bác sĩ bảo đã có dấu hiệu chuyển dạ. Má nghe vậy tất tả chở đồ đạc của mình vào. Mình nhập viện. Má ở lại với mình cả ngày. Má bắt mình đi thật nhiều. Chập tối bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội. Mình bấu víu, cào cấu, kéo trì, khóc than với má nhưng vẫn không sao dứt cơn đau. Má nhìn mình bất lực. Những cực khổ khác má có thể gánh vác thay mình chứ việc này sao má thay cho mình được.

4h sáng mà mới mở có 3 phân, phần xương chậu hẹp, phần đau đớn, mình chịu hết nổi, mình nói má kêu ba vào làm thủ tục cho mình mổ. Chắc mình không thể nào quên được cái cảnh má với ba đẩy băng ca cho mình từ buồng sinh lên phòng mổ. Mưa rào rào, người mình được phủ tấm chăn, lạnh và đau khủng khiếp. Lúc vào phòng mổ, mình chẳng còn thấy được gì, chỉ thấy loáng thoáng dáng má trước cửa phòng mổ rồi bác sĩ bảo “người nhà ở ngoài…”

6. Ngày… tháng… năm
Mình tỉnh dậy, người đầu tiên mình thấy là má. Mình thều thào, nhúc nhích ngón tay ra hiệu. Má nói tới giờ mình mới tỉnh, mấy ca mổ sau mình nhưng đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi. Mình nằm bất động, không cựa quậy được. Tay đang truyền dịch, phía dưới là ống thông tiểu, chốc chốc lại thấy má tới lau lau cho mình rồi đổ bô. Cách mình 2 giường là giường của bé con mình, mình vẫn chưa thấy được mặt con, chốc chốc nghe nó ré lên khóc má lại chạy qua đút bình sữa. Cứ vậy, má mình cứ chạy tới chạy lui chăm cho hai mẹ con mình.

7. Ngày… tháng… năm
Hôm nay mới ngày thứ 2, má bắt mình tập đứng, tập đi để khỏi bị dính ruột. Mình đau quá, cáu gắt lại với má, không chịu đi. Má cứ lẩm bẩm: “Không chịu đi rồi bị dính ruột khổ lắm mình. Mấy ca mổ cùng với mày người ta đi đứng thãnh mãnh rồi kia”. Mình buộc miệng: “Người ta thì kệ người ta, con còn đau lắm không đi nổi”. Má im lặng. Mình ba bốn lần cố gắng đều bị thất bại. Mình biết má lo, má sợ nhưng mình không thể làm gì khác. Mình nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân đều một tay má lo. Thật là khổ cho má.

8. Ngày… tháng… năm
Đã 6 ngày kể từ ngày mổ, mình vẫn bị ra máu nhiều. Mình trách má chắc tại chén nước rau bồ ngót má xin ở phòng bên cho mình uống. Chị giường bên cạnh cũng uống, bị bác sĩ la và khuyến cáo không được uống nước lá bồ ngót nữa. Má im lặng, má lo sợ, má chạy nhờ bác sĩ kiểm tra lại máu của mình. Thấy có dấu hiệu chưa ổn, bác sĩ yêu cầu mình phải ở lại thêm vài ngày nữa để theo dõi. Vậy là chưa được về nhà, má mình còn khổ nhiều đây.

9. Ngày… tháng.. năm
Đã qua ngày thứ 8, sao máu vẫn còn ra quá nhiều. Má sốt ruột gọi ba vô dẫn mình đi siêu âm lại. Mình không biết ba với bác sĩ nói gì, chỉ nghe bác sĩ bảo má lấy cho họ cái bọc đen rồi dẫn mình vào phòng hậu sản. Bác sĩ bắt đầu nạo hút. Đau quá, mình ngất đi. Chỉ kịp nhìn thấy má đứng ngoài cửa đầy lo lắng. Mấy tiếng sau mình mới dần tỉnh lại. Má bảo mình bị sót nhau, bác sĩ phải làm lại. Thì ra là vậy. Mình thấy má lo lắng nhiều hơn.

10. Ngày… tháng… năm
Tối nay bé con mình khóc ré lên mà không thấy má nhỏm dậy. Mình thay tã và dỗ cho bé ngủ xong, tới rờ trán má thấy nóng. Má bị sốt hầm hập. Mình lay má dậy. Má nói má mới uống thuốc xong, chắc có thuốc ngủ trong đó nên má ngủ mê man. Má sốt cũng đúng, mấy ngày liền má thức trắng lo cho mình và cho bé, lại chạy đi chạy lại bệnh viện và nhà để chu toàn công việc, sức nào chịu nổi. Mình nói má ngủ tiếp đi, bé để mình lo. Mình đắp mền cho má. Má ngủ lúc nào không hay. Mình thấy má ốm và già đi hẳn, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu, da nhăn nheo, tóc bạc còn lác đác vài sợi đen.

11. Ngày… tháng.. năm
Hôm nay bé con mình lại nấc cục, mình cho bé uống nước, bú rồi mà vẫn không hết. Má sốt ruột chạy đi kiếm cọng chiếu dán lên trán cho bé. Đang bực, thấy má làm vậy mình hất miếng chiếu ra lại còn nói: “Má làm cái gì vậy, nước miếng thế này mất vệ sinh quá, có lần nào má dán mà nó bớt đâu”. Má tiu ngỉu đi ra ngoài. Không biết bé con mình nó có hiểu gì không mà tự dưng hết nấc cục hẳn. Mình thấy mình hỗn với má quá.

12. Ngày… tháng… năm
Hôm nay má kiếm đâu ra mấy trái bồ kết thiệt to. Má nấu nồi nước thơm phức. Xong đâu đó má bắt mình nằm kê cái gối xuống cạnh giường má gội đầu. Mấy ngày ở cữ kiêng không dám gội, nay được má gội thấy nhẹ cả đầu. Lúc má gội đầu mình hỏi má: “Không biết mai mốt má đau yếu con có chăm cho má được một phần như thế này không”. Má cười: “Ui xa, thôi tui không cần, ráng ăn uống cho nó lại sức là tui mừng rồi”. Nước mắt mình chảy hòa lẫn với những gáo nước ấm thơm nồng mùi bồ kết.

13. Ngày… tháng… năm
Mới 4 giờ rưỡi sáng đã thấy má đã lục đục dậy dọn dẹp, giặt đồ. Ngày nào cũng vậy, hai thau tã và quần áo bé với quần áo của mình. Má giặt giũ sạch sẽ, xếp đâu vào đấy rồi mang vào phòng cho mình. Có hôm bé tè nhiều, “cháy” tã, má phải mấy lượt giặt giũ. Má làm cả ngày, buổi tối cũng không được ngủ sớm. Má nằm cạnh phòng mình, cứ nghe bé con ré khóc là má chạy vào, đưa bé ra võng ru cho bé ngủ. Giấc ngủ má cũng chập chờn, đứt quãng.

14. Ngày… tháng… năm
Hôm nay buổi trưa  má đội nón đi đâu đó. Lúc về thấy má ôm một mớ lá. Má bảo lá ổi, lá é, lá bạc hà và lá sả để nấu nước cho mình xông. Gần cả tháng trời kiêng kem không được tắm, người mình nặng như chì. Má nấu một nồi nước lá thơm phức, xong má nói mình ngồi vào trùm mềm lại. Ban đầu mình ngộp quá không chịu được, má nói ráng đi như vậy mồ hôi xuất ra người sẽ khỏe. Mình làm ba lần như vậy, má lau mồ hôi cho mình, xong mình thấy nhẹ người hẳn. Mình hỏi má ai chỉ má mấy việc này, má nói: “Đẻ sáu chị em bay với nuôi mấy đứa cháu, bà ngoại chỉ rồi tự má làm. Hồi đó sinh chị em bay, không ai nuôi, tự má làm hết chứ không được như bay bây giờ”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

15. Ngày… tháng… năm
Hôm nay má bàn với ba hốt thuốc bắc về sắc cho mình uống. Má thừa biết mình ghét và không uống được thuốc bắc, mùi khó chịu lại đắng ngét. Nhưng nghe má nói uống vào cho lại sức, có sữa cho con bú, mình nghe lời. Má bưng tô thuốc bắc vô, mình thấy tô thuốc bắc lại càu nhàu: “Thuốc bắc gì mà cả tô ai mà uống nổi”.  Má thui thủi bưng tô thuốc ra ngoài, lát sau má bưng vào một chén lưng lưng. Hết giận, mình ráng cắn răng nhắm mắt uống cho hết, lát sau lại thấy má bưng vào chén nữa. Thì ra má đang chơi chiêu dụ mình uống mỗi lần một ít. Hôm nay mình đã thấy khỏe hơn nhiều, ăn cũng đỡ hơn và ngủ cũng được vài giấc, chắc là nhờ những tô thuốc bắc đắng của má.

16. Ngày… tháng… năm
Đã “no ngày thắm tháng”, hôm nay chồng mình về đón mẹ con mình về nội. Má đưa mình và bé ra tận xe. Mắt má đỏ hoe như cái hồi đưa mình về nhà chồng. Má hôn bé con của mình lần nữa: “Về nội nha con, Tết rồi về với ngoại, còn con Nga vô trong đó ráng ăn uống nhiều vô nghen con”. Mình cố kìm chế để không khóc cùng má “Trời, Bình Định với Sài Gòn có 45 phút máy bay, má làm gì như con đi Mỹ vậy, thôi má về đi”. Nói rồi mình không kịp quay đầu lại thì nước mắt đã nhỏ xuống má của bé con mình rồi. Thâm tâm mình muốn nói với má: “Má ơi, con cảm ơn má, con sinh bé con ra đời cũng là lúc má sinh con ra lần nữa. Con cảm ơn má, không có má không biết con xoay trở thế nào”.

Xe chạy rồi, mình còn thấy má mình đứng nhìn theo. Mình biết là má đang khóc.
 


HUYỀN NGA

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (1)

    Hay và ý nghĩa lắm Nga ah.
    Bồ Câu Trắng - bocautrang125h@ (15:51 16/07/2014) Trả lời  |  1  Thích

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






Chọn mã xác nhận khác.

Xem bài theo ngày  /   / 
Bạo lực gia đình : Chuyện không hồi kết
Giành con 18 tháng tuổi giữa đường

Giành con 18 tháng tuổi giữa đường

PN - Khoảng hơn 10g sáng ngày 12/10, chị Lê Thị Thanh Vân đang cùng một người bạn chở con trai đi siêu thị trở về thì bị một toán người, trong đó có anh Nguyễn Tường Khoa, chồng của chị....

Xem thêm

Kiệt sức, cạn tình với nhà chồng

Kiệt sức, cạn tình với nhà chồng

PNO - Sau nhiều năm làm việc vất vả ở TP.HCM tôi đã mua được đất, cất nhà. Ngày lên xe hoa, để gia đình tôi không coi thường con rể, tôi nói xạo rằng chồng tôi cũng có nhà nhưng về nhà tôi ở, nhà của anh cho thuê.

Xem thêm

7 thói quen để trẻ trưởng thành

7 thói quen để trẻ trưởng thành

PN - Một lần nọ, chị gái tôi nổi cáu với con - một bé trai mới học lớp 1: “Con phải biết cái gì là quan trọng chứ! Ngày mai đi học rồi mà bài tập còn chưa làm xong...

Xem thêm

Đừng bán em

Đừng bán em

PN - Mẹ không “kế hoạch” kịp thời nên chị Xu hơn em Quân chỉ một tuổi. Cô chị Hai bốn tuổi này luôn tìm mọi cách ăn hiếp em trai. Ngày nào cha mẹ cũng nhức đầu phân giải xem hai chị em ai đúng, ai sai.

Xem thêm

Bỏ sao đành

Bỏ sao đành

PNCN - Sáu năm làm vợ anh là sáu năm nỗi đâu chồng chất lên cuộc đời chị. Ấy vậy mà chị không một lời oán trách, vẫn tận tình chăm sóc chồng khi anh nằm liệt giường.

Xem thêm

Lòng mẹ

Lòng mẹ

PN - Mỗi ngày có nửa ký bột, ít đậu xanh, giá hẹ, vài mớ rau thơm, hành tỏi ớt và một buồng chuối chín nhưng hơn 20 năm qua, người mẹ ấy đã cõng trên vai cả gánh gia đình ba đứa con tâm thần.

Xem thêm

“Vòi” bị nghẹt

“Vòi” bị nghẹt

PNCN - Từ nhỏ, cái “vòi tích” của cháu đã bị nghẹt, không thông thoáng như của mấy bạn. Đến năm lớp 9 “nó” vẫn chưa chịu “mở” ra.

Xem thêm

Con đi “bụi”

Con đi “bụi”

PNO - Với gương mặt phờ phạc, mệt mỏi, chị bảo suốt đêm không ngủ, lo lắng cho tương lai cô con gái đầu. Con bé mới 17 tuổi nhưng không biết đã bỏ nhà đi bụi bao lần.

Xem thêm

Trái tim nơi đảo xa

Trái tim nơi đảo xa

PN - 5 năm ngoài đảo, anh vắng nhà cả những khi chị cần chồng nhất. Nỗi thương nhớ, lo lắng cứ trải dài theo những đợt sóng xa.

Xem thêm