Món bù tọt của nội

02/09/2014 - 12:37

PNO - PN - Bây giờ đã vào giữa mùa mưa. Ếch nhái đã lớn bộn rồi, sáng đi chợ sớm đã thấy trên mâm mấy bà bán cá từng xâu bù tọt, mỗi con bằng ngón tay cái, lưng còn đậm sọc xanh. Nhái đồng cỡ này nhiều dinh dưỡng, thích hợp cho...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nội đông con dâu nhưng nội bảo quý má tôi hơn cả, vì má rất tâm lý, biết thương yêu gần gũi người già chứ không “giữ kẽ” như những con dâu khác. Vậy nên vừa xuống xe ôm vào nhà, câu đầu tiên của nội là: “Con Út có nhà không?” (Út là tên của má tôi). Nội gọi con dâu thân thương bằng tên thời con gái chứ không gọi “Vợ thằng A, thằng B...” như các bà mẹ chồng hay gọi con dâu.

Nếu má tôi có nhà, nghĩa là không đi buôn hàng chuyến thì nội sẽ vào nhà, chào hỏi xong là bảo “con Út bây mua bù tọt về kho sả ớt cho má ăn cơm thôi nghen!”. Ý nội là chỉ cần như thế, không phải sơn hào hải vị gì cả. Nếu má tôi vắng nhà, thì nội vội vã chia quà cho các cháu, rồi lên xe đi tiếp đến nhà những người con khác. Xong lại về với chú Út - người con út mà nội chọn sống chung đến cuối cuộc đời.

Mon bu tot cua noi

Má tôi biết “gu” của nội, bù tọt kho sả ớt phải ăn kèm với canh chua cá rô, lá giang, bông kèo nèo. Lá giang chua, bông kèo nèo hơi đắng và cá rô thơm mùi đồng ruộng.

Ba ngày nội ở nhà tôi là y như rằng bữa cơm nào cũng có món bù tọt kho sả ớt. Có nội nên bữa cơm tươm tất hơn, con nít chúng tôi rất khoái, nằn nì nội ở lâu hơn. Nội xoa đầu từng đứa cười xòa, bảo rằng nội chơi vài bữa thôi, ở lâu ăn hết cơm con cháu. Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới của chúng tôi, mong nội ở lâu là để được “ké” những bữa cơm tròn đầy, những quà vặt mà má hay mua sắm mời nội.

Nội rầy la con cháu không được làm ồn, không được nói to. Má tôi nấu ăn trong bếp thì nội xắt chuối, trộn cám ngoài sân cho đàn gà. Má giặt quần áo thì nội loay hoay tìm cây sào móc để kéo nước. Rồi chợt nhớ, bây giờ nhà nhà đều dùng mô-tơ bơm nước. Vậy là nội thở dài: “Đời càng tân tiến người già càng vô dụng!”.

Cuộc sống của nội đơn giản đến lạ kỳ. Một chiếc giường tre, một cái bàn cũ, trên đó là rổ trầu cau. Ngoài mái hiên có lu nước giếng. Ngày ngày nội trông chừng hai, ba đứa cháu, nấu nồi cơm, kho ơ cá để con cháu an tâm đi làm.

Nội bảo, ai đó vẫn kêu ca “đời là bể khổ” nhưng với nội, mọi sự đều nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng yêu mến con dâu, con rể. Nhẹ nhàng thương yêu cháu nội, ngoại. Nhẹ nhàng vui sống dù chưa dư dả, bởi cuộc đời này biết đủ là đủ, còn khi lòng tham vô đáy rồi thì nằm ngủ trên tiền muôn bạc vạn vẫn kêu là mình hãy còn thiếu rất nhiều.

 THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI