Không được học sinh giỏi thôi mà

04/01/2018 - 16:14

PNO - Có lần, Su hỏi: “Nghề của ba có kiếm được nhiều tiền không mẹ?”. Mẹ trả lời: “Cả nhà mình sống hoàn toàn nhờ đôi bàn tay vàng của ba con đó”.

Kết thúc học kỳ I, Su không đạt danh hiệu học sinh giỏi, thế là ba rầy Su, đổ lỗi cho mẹ. Hai năm học trước cũng thế, mẹ quen rồi, nên không quá áp lực. Ba Su vốn quan trọng thành tích. Mẹ thì gần gũi, hiểu Su, thật thương khi nghe Su nói “con học vậy là được rồi, con hiểu hết á mẹ, chỉ là… không đạt học sinh giỏi thôi”.

Ba trách mẹ không cho Su đi học thêm. Nhưng Su mới lớp Ba - vừa học vừa chơi sẽ thích hơn. Su hiếu động, tay chân không ở không, người ngợm như con lật đật, làm sao có thể nhốt Su trong bốn bức tường chỉ có bàn ghế và sách vở? Kệ ba đi! Su cứ vừa học vừa nghịch cũng chẳng sao.

Khong duoc hoc sinh gioi thoi ma
Ảnh minh họa

Những buổi chiều mưa, Su rủ mẹ xếp thuyền giấy thả trôi đua. Su có thể nghịch nước vài giờ đồng hồ, có thể chạy nhảy cả ngày không biết mệt. Nhờ thế mà Su chắc khỏe, ăn được nhiều cơm, có thể đạp xe chở chị Hai nhiều vòng quanh sân vận động. Su khỏe. Với mẹ, đó là món quà vô giá, chứ lúc mới sinh, Su chỉ cân nặng 2,3kg.

Su của mẹ cũng tình cảm lắm, đến nỗi ba ghen tị, bảo Su “chỉ biết thương mẹ thôi”. Khi mẹ đang rửa chén, từ ngoài sân, mồ môi nhễ nhại, Su vẫn chạy vào nhà tìm mẹ, rồi hôn một cái thật kêu. Có lần nửa đêm, Su ngồi dậy đắp mền cho mẹ, vì sợ mẹ lạnh; mà Su đắp mền rất gọn gàng - mền sau khi đắp phải vuông vức mới chịu. Từ hôm đó, ba thương Su hơn, chịu hiểu Su hơn. Nhân tiện, mẹ nói ba đừng áp lực với mẹ con Su chuyện điểm số, khiến cuối mỗi học kỳ Su đều kém vui.

Ba Su là thợ máy. Dường như Su cũng đam mê máy móc giống ba. Su có thể ngồi bên ba hàng giờ, để xem ba tháo máy, bắt vít, lắp ráp… Nhưng ba không thích Su làm thợ. Ba hay đuổi Su vào nhà: “Vô nhà đi! Đứng đây làm gì cho nắng nóng. Hay ho gì cái nghề lấm lem này đâu con”. Có lần, Su hỏi: “Nghề của ba có kiếm được nhiều tiền không mẹ?”. Mẹ trả lời: “Cả nhà mình sống hoàn toàn nhờ đôi bàn tay vàng của ba con đó”. Su khoái, vì Su có khả năng làm thợ giống ba, mà không nhất thiết phải… đạt học sinh giỏi.

Su có năng khiếu lắp ráp từ khi còn bé xíu. Mấy chiếc xe đồ chơi ba mua về, Su chơi đã đời, rồi bắt đầu mở tung ra, loay hoay tháo lắp, chừng nào xong mới thôi. Nếu chỗ nào không lắp vào được, Su chạy đi kiếm “chuyên gia” - ba. Su thần tượng đôi tay đầy dầu mỡ mà tài tình của ba. Su nói sau này Su cũng sẽ là thợ máy, sửa những chiếc máy phát điện giống ba, để khi cúp điện, có “cái” để sáng.

Không biết vì mẹ quá thương Su mà nuông chiều con không, nhưng nhắc chuyện học hành nhiều, Su không vui, mẹ cũng tội. Mà Su của mẹ đâu phải cậu bé tệ. So với các bạn cùng trang lứa, có mấy ai nhanh nhẹn, tình cảm, sáng tạo như Su? Tuổi ấy, mấy ai ấp ủ làm tay thợ lành nghề như Su? Học sinh khá đã tốt rồi. Con hãy cứ mơ làm thợ máy, dù đôi tay đầy dầu nhớt, quần áo lấm lem, miễn đó là nghề con thích, Su yêu của mẹ nhé! 

Khánh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI