Mẹ có ích kỷ lắm không?

03/03/2015 - 11:37

PNO - PN - Tuần sau là con gái của mẹ tròn mười ba tuổi. Hôm qua, mẹ ướm hỏi, năm nay con thích tổ chức sinh nhật thế nào. Không ngờ con trả lời rằng, thôi để thi cử xong xuôi, mẹ cho con đi chơi với bạn là được rồi, mẹ nhé!

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ vừa bất ngờ vừa… tủi thân, chỉ ậm ừ “vậy cũng được”. Nhưng lòng mẹ hoang mang bởi ý nghĩ, con gái mẹ đã lớn, mà mẹ thì cứ mãi tưởng là còn nhỏ. Nhớ sinh nhật năm trước, con hớn hở theo mẹ đi mua bánh kem, tỉ mẩn thắp nến và hào hứng thổi cùng mấy đứa em ruột, em họ. Mẹ gợi ý rủ thêm vài bạn học ở chung xóm, con bảo có các chị em trong nhà là vui lắm rồi. Vậy mà bây giờ…

Một năm, con gái mẹ đã cao thêm khá nhiều, ra dáng người lớn. Con đã bắt đầu thích đi chơi với bạn nhiều hơn, thay vì quây quần ở nhà, háo hức trước món xúp cua mẹ nấu, tí tởn bưng đĩa bánh kem to ăn bằng hết… Mẹ mơ hồ thấy lo, hay than thở với những bà mẹ khác, rằng hình như con bắt đầu “bỏ rơi” mẹ. Có người nghe xong đã cười bảo mẹ rằng, từ nay con gái dần… tách bầy, mẹ tha hồ mà "buồn nghẹn ngào" đi nhé.

Me co ich ky lam khong?

Ôi, mẹ không dám hình dung tới mai kia mốt nọ con gái sẽ đi với… bạn trai. Mẹ tự nhiên thấy sôi gan với cái thằng con trai chưa rõ nhân dạng trong tưởng tượng ấy. Sao mà mẹ cảm thấy… ghét nó đến thế không biết nữa! Chẳng rõ các bà mẹ khác, khi thấy con gái có bạn khác giới, đi chơi với “chúng” thì cảm thấy thế nào; riêng mẹ, chỉ mỗi việc nghĩ tới đó thôi mà đã tức! Chẳng lẽ khi ấy, mẹ sẽ phải luôn đóng vai bà già khó tính, kè kè bên cạnh? Chắc là không thể được, dễ gì con gái mẹ chịu kéo theo cái “rờ-moọc” kiểu đó. Mẹ sẽ phải thui thủi ở nhà chờ con gái, đứng ngồi không yên, hết ở trong bếp lại lạng ra phòng khách, ngóng cổ ra cổng, chờ một tiếng xe quen, mong bước chân con về…

Mà đường sá ngoài kia bây giờ nhiều cạm bẫy, biết con gái mẹ có tránh được hay không? Nhiều người nghe mẹ tỉ tê vậy đã bảo, con gái vừa lớn là đã vội vàng muốn giữ chặt lấy, chi vậy không biết nữa. Đừng ích kỷ thế nhé! Con có đi đâu thì cũng là con gái mẹ, mất đi đâu mà sợ. Ba con nói vui, con gái nhà mình là để ở nhà nuôi cho lớn, không… gả bán chi cả. Nói là nói vậy, chứ chẳng lẽ lại ước con gái cứ nhỏ mãi, đừng lớn, còn mình thì không già thêm, để mẹ con bên nhau mãi?

Mẹ nhớ lại dịp cuối tháng 12 vừa rồi, con gái nhăn nhó khi mẹ kêu viết thư cho ông già Noel. Con bảo, giờ lớn rồi, con đâu tin mấy cái chuyện cổ tích kiểu vậy nữa. Con bắt đầu quan tâm tới gương lược, áo quần, tóc tai. Manh nha trong đó là dấu hiệu con muốn “xé lẻ”... Từ việc sinh nhật thích đi chơi với bạn, đến việc con phụng phịu khi chụp hình chung với mẹ hoặc cả nhà. Mẹ thấy con khẽ vùng vằng khi được (hay bị?) mẹ ôm ấp hôn hít. Mẹ dõi theo con, lòng thoáng chút muộn phiền. Mẹ có ích kỷ lắm không hở con gái? Bà mẹ nào nuôi con đến hồi khôn lớn cũng tự mâu thuẫn như vậy, hay chỉ có mẹ là “cá biệt” thôi?

 HẢI YẾN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI