Menu

Gia đình ly tán chỉ vì ông trời con

11:13 22/05/2018

pno
Năm tuổi rồi nhưng cháu vẫn không biết đánh răng, mỗi sáng cứ há miệng ra cho bà lấy gạc chà răng; vẫn phải đút ăn, vừa ăn vừa xem tivi. Ăn xong ngồi nghểnh mặt ra cho bà lau rồi tiếp tục xem tivi...

Con bà học lớp mấy rồi? Ngọc hỏi tôi

-  Lớp 10, cho học trường nghề luôn. Lấy ngắn nuôi dài…

- Nó chịu hả? Bà có phước quá… tui thì… suýt chút nữa…

Anh Chiêu, chồng Ngọc không phải là con trai duy nhất của gia đình, nhưng mãi 30 mới chịu lấy vợ sinh con, còn mấy người anh ngấp nghé 40 vẫn chưa động tĩnh gì. Vậy nên mẹ chồng Ngọc rất thương yêu cháu nội, với bà, thằng cháu này là ngọc là vàng, là “bất khả xâm phạm”.

Vợ chồng Ngọc đi làm, lương tháng của chồng “nộp” cho mẹ lo cơm nước, phần của Ngọc chi dùng linh tinh cho vợ chồng trẻ. Cháu ở nhà với bà, bà chăm từng miếng ăn giấc ngủ. Bà luôn bảo, mẹ chồng như bà là đã thoáng lắm rồi, đổi lại, Ngọc phải để bà dạy cháu theo cách của bà vì “Mẹ dạy sáu, bảy đứa con đứa nào cũng nên người”.

Gia dinh ly tan chi vi ong troi con
Dạy một đứa trẻ không dễ. Ảnh minh họa

Nhưng cách dạy của mẹ chồng, Ngọc không chấp nhận được. Bà chiều thằng bé vô điều kiện. Năm tuổi rồi nhưng không biết đánh răng, mỗi sáng cứ há miệng ra cho bà lấy gạc chà răng; vẫn phải đút ăn, vừa ăn vừa xem tivi. Ăn xong ngồi nghểnh mặt ra cho bà lau rồi tiếp tục xem tivi. Bà phải mang nước tắm lên nhà, nó lại vừa tắm vừa nhảy theo nhạc hiệu chương trình nào đó. Năm tuổi, vẫn chưa được đi mẫu giáo, vì bà nội bảo “Học sớm hư người, ngày xưa ba nó bảy tuổi mới học lớp 1 có sao đâu”.

Ngọc… chịu thua. Nhưng rồi mẹ chồng bị té gãy tay phải nằm viện. Thằng bé 6 tuổi bây giờ phải tập đánh răng, tập xếp dọn mền gối, tập tự soạn quần áo đi tắm…

Ngùn ngoằn làm theo lời mẹ, nhưng thằng bé cũng làm khá tốt. Mãi khi bà nội xuất viện về thì…

Gia dinh ly tan chi vi ong troi con
Để con trọn nụ cuời, mẹ cũng cần phải dạy. Ảnh minh họa

Hôm đó, Ngọc nấu cháo gà, thằng bé cứ nhảy nhoi nhoi xin cái đùi dù gà chưa chín. Ngọc bảo con chờ chút, múc phần bà xong mới tới phần con thì thằng bé kêu ầm lên “Nội ơi, mẹ Ngọc ăn hiếp con”. Mẹ chồng Ngọc tay còn bó bột nhưng vẫn chạy ào vào bếp hét lên “Tội đâu tôi chịu, sao cô cứ ăn hiếp cháu tôi?”. Cái vá múc cháo sẵn đó, bà không phân biệt đúng – sai mà cứ nhè đầu Ngọc mà bổ tới.

Máu tuôn ướt cả con gà vừa vớt.

Ngọc đi bệnh viện, mẹ chồng sợ quá cũng… ngất luôn. Xui rủi thay, bà không tỉnh dậy được. Chồng Ngọc cũng không buồn tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Chỉ bảo không thể sống với người vợ cứ cãi mẹ chồng xoen xoét như vậy. Sau khi chôn cất mẹ xong, anh cũng làm đơn ly hôn Ngọc.

8 năm nay thằng bé sống với mẹ, ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác. Học hành chăm chỉ, việc cơm nước, nhà cửa giỏi giắn như con gái. Ngọc ly hôn nhưng vẫn sống gần nhà chồng, bởi xưởng gỗ nơi bao năm Ngọc làm việc đã quá quen thuộc rồi. Làm ở xưởng gỗ nặng nhọc lắm, nhưng làm theo ca nên cũng có thời gian ở gần con. Mấy lúc rảnh rỗi, con trai Ngọc còn theo mẹ nhặt gỗ vụn về đóng ghế ngồi, làm đồ chơi cho trẻ em cùng xóm.

Tôi không nghĩ mình “có phước” như lời Ngọc nói, chỉ là “dạy con từ thuở còn thơ”. Ngọc từ ngày ly hôn vẫn một bóng đi về, làm lụng cực nhọc nuôi con ăn học, Ngọc đã dạy con bằng cả trái tim cùng sự tận tụy của người mẹ đã thay đổi được “ông trời con” ngày nào.

Trang Đào