Menu

Đòi 'yêu' không được lại bị vợ thách thức, chồng ném con sơ sinh xuống đất

14:38 17/04/2017

pno
Thấy chồng bế con mới tròn một tháng tuổi ném xuống nền nhà mà tôi không kịp ngăn cản. Con bé bỏng của tôi không kịp khóc một tiếng nào đã tử vong ngay tại chỗ.

Có lẽ tôi là người mẹ đau khổ nhất thế gian này khi phải tận mắt chứng kiến cảnh chính chồng mình ném chết đứa con 1 tháng tuổi mà tôi mới sinh ra. Oan nghiệt và cay đắng quá mọi người ơi. Tôi cũng ân hận vì không thể làm gì cứu con lúc đó. Tôi cũng ngàn lần tự trách bản thân vì tôi mà đứa con thơ bé bỏng của tôi đã phải chết đau đớn.

Các bạn ạ, cho tới hôm nay, con trai nhỏ của tôi đã mãi mãi rời xa thế giới này được gần 100 ngày rồi. Gần 100 ngày qua là những ngày tôi sống trong ám ảnh vì nhớ con, vì sợ hãi người chồng không bằng cầm thú của mình. Càng nhớ con bao nhiêu, tôi càng thấy có lỗi với con bấy nhiêu. Con mới chỉ chào đời được 1 tháng thôi mà, vậy mà sao giây phút con sống trên cõi đời này lại ngắn ngủi đến thế.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi sinh con ra trong bệnh viện. Khi ấy chồng tôi dù không thèm tới xem con ra sao do vợ chồng tôi cãi vã nhau to từ trước khi tôi đi sanh nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Bên cạnh tôi vẫn có bà ngoại của cháu đỡ đần mọi công việc.

Tôi chỉ nằm và nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con và cho con ti những giọt sữa mẹ đầu tiên. Cảm giác ấy thật chẳng có gì hạnh phúc bằng. Tôi cũng hiểu, có con cuộc sống của tôi sẽ bước sang 1 trang mới hoàn toàn khác trước. Nhưng dù có vất vả, bận rộn hơn, tôi cũng vui vì đã có con bên mình. Tôi sẽ cố gắng để nuôi con tốt nhất và cho con cuộc sống bằng bạn bằng bè. 

Doi 'yeu' khong duoc lai bi vo thach thuc, chong nem con so sinh xuong dat

Tôi cũng hiểu, có con cuộc sống của tôi sẽ bước sang 1 trang mới hoàn toàn khác trước. Ảnh minh họa.

Sau sinh, vì vẫn còn giận chồng không vào viện ngày vợ sinh nên tôi xin phép bố mẹ chồng cho tôi về nhà ngoại. Tôi lấy lý do nhà ngoại ở gần viện hơn và do nhà bà ngoại chỉ ở nhà làm nông nghiệp nên có nhiều thời gian chăm cháu và gái đẻ. Vậy là bố mẹ chồng tôi đồng ý. 

Khi đưa con từ viện về nhà bà ngoại, lúc này chồng tôi mới vác xác sang thăm vợ con. Mặt anh vẫn hằm hằm vì vợ chồng cãi cọ đợt trước khi tôi nhập viện sinh.

Thực ra, lý do chúng tôi cãi nhau cũng bình thường như bao cặp vợ chồng khác. Tôi bầu bí gần sinh rồi mà chồng vẫn vô tâm. Anh đi làm rồi uống rượu bia suốt ngày đến tận gần sáng mới về. Hỏi vậy, bà vợ nào không làu bàu, gây sự với chồng mới là lạ.

Tôi nói với anh đi làm rồi về thẳng nhà để có gì còn đưa vợ đi đẻ kịp thời. Vậy mà anh sấn xổ tới tát tôi tới tấp. Anh nói tôi ở nhà, hiểu gì việc quan hệ làm ăn của anh mà góp ý và bắt bẻ. Vợ có đẻ thì đã ới taxi đi ngay vào viện rồi. Anh còn bảo, tôi không bao giờ để cô phải đẻ rơi ở đường đâu mà lo.

Bị chồng tát ngay những ngày cuối cùng của thai kỳ, tôi choáng váng, thất vọng và tức giận. Vì thế, tôi không nói không rằng với anh cho tới khi tôi nhập viện đi đẻ.

Ngày tôi đi sanh, tôi gọi cho mẹ ruột báo tôi đã vào viện. Mẹ tôi gọi cho chồng tôi, anh nói sẽ tới viện nhưng không tới. Chỉ khi tôi từ viện về nhà bà ngoại, anh mới tới. Tuy nhiên anh vẫn không xin lỗi hay hỏi thăm vợ 1 câu. Anh chỉ ngồi ôm con 1 lúc rồi về nhà.

Và anh bặt tăm từ đó cho đến khi con tôi được 1 tháng tuổi. Hôm ấy, là đầy tháng con nên nhà ông bà ngoại cũng chuẩn bị một mâm cơm cúng gia tiên. Bố mẹ tôi dù giận con rể thờ ơ với vợ sau sinh nhưng ông bà vẫn lạt mềm buộc chặt nên gọi con rể vể ăn cơm. 

Chiều ấy, chồng tôi từ cơ quan về sớm hơn bình thường. Sau khi ăn uống, uống rượu đã ngà ngà say, anh lại mò vào phòng mẹ con tôi làm lành. Nghĩ vẫn giận chồng nên tôi tỏ thái độ lạnh lùng. Tuy vậy, anh cứ sán lại nằm gần rồi ôm ấp vợ.

Đỉnh cao của sự khó chịu là chồng cứ đòi tôi phải quan hệ tình dục với anh. Anh nói rằng, 1 tháng qua tôi đẻ là 1 tháng anh bị “cấm vận” nên khiến anh khó chịu, bức bối.

Tuy nhiên tôi thẳng thừng từ chối với 2 lý do. Tôi bảo tôi không có ham muốn yêu chồng lúc này vì còn giận chồng nên không có tâm trạng để yêu. Hơn nữa, tôi cũng bảo chồng, tôi mới sinh được 1 tháng nên không thể “chiều” anh được. Phải từ sau 2 tháng, sản phụ mới có thể quan hệ tình dục với chồng.

Khi đã nói hết lý do khước từ “chuyện ấy” mà chồng tôi không chịu hiểu và anh vẫn nằng nặc đòi hỏi. Bực mình, tôi chửi anh là thằng dê xồm khi vợ con không quan tâm chỉ quan tâm tới chuyện đó. Tôi cáu tiết lên còn nói với anh, nếu qua bên đây chỉ để ngủ với vợ thì anh đi về nhà luôn đi.

Vợ chồng tôi cứ lời qua tiếng lại khiến chồng tôi tức tối. Anh bảo tôi là phụ nữ và không có quyền dạy chồng hay từ chối chồng. Anh cũng nói, nếu tôi cứ nói nhiều, anh sẽ ném con xuống đất.

Thực sự lúc đó cơn tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi thấy bản thân mình và con quá bất hạnh khi có người chồng, người bố ích kỷ và “hãm” như trên. Do đó, tôi có thách thức anh rằng: “Tôi không chiều quan hệ với anh đấy, anh có giỏi thì cứ ném con đi”.

Tôi còn nghĩ đó chỉ là lời thách thức của tôi thôi, chồng tôi dù sao cũng là bố của đứa trẻ nên sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng không, sau khi đòi yêu không được lại bị vợ thách thức, anh đã vùng lên bế con trai đang nằm trên giường ở cạnh tôi và ném nhanh xuống đất.

Doi 'yeu' khong duoc lai bi vo thach thuc, chong nem con so sinh xuong dat

Con bé bỏng của tôi còn không kịp khóc một tiếng nào đã tử vong ngay tại chỗ. Ảnh minh họa

Thấy chồng bế con mới tròn một tháng tuổi ném xuống nền nhà mà tôi không kịp ngăn cản. Con bé bỏng của tôi còn không kịp khóc một tiếng nào đã tử vong ngay tại chỗ.

Công an đã bắt giữ người chồng – thủ phạm đã gây ra cái chết thương tâm cho chính con của anh ta. Trước khi bị bắt, anh ta cũng luôn miệng cầu xin tôi và cả nhà tha thứ. Anh ta cũng không hiểu, tại sao anh là cha lại còn tồi tệ hơn cả một con thú như vậy.

Nhưng dù anh ta có nói gì cũng không thể ngăn nổi nỗi oán hận và căm thù của tôi. Chỉ vì tôi “lắm điều”, chỉ vì tôi dại dột thách thức chồng mà đứa con nhỏ sơ sinh tội nghiệp của tôi mới còn đỏ hỏn đã phải chết oan nghiệt. Thật sự, có người cha nào lại thú tính như vậy không?

Tôi cũng không thể hiểu nổi anh nữa, vợ mới sinh được 1 tháng sao lại đòi hỏi chuyện ấy? Chưa kể đây là con anh nữa cơ mà, sao anh lại dã man hơn cả cầm thú vậy. Tại sao tôi lại là người phải chứng kiến cảnh chồng ném chết con tôi chứ? Sao trên đời lại có cảnh oan nghiệt và ám ảnh như thế.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Tôi và gia đình càng đau khổ hơn vì bố mẹ chồng nghi ngờ chính tôi giết chết con. Sau khi lo đám tang cho cháu xong, hầu như bố mẹ chồng và người thân bên chồng đều nghi ngờ có lẽ tôi giết con mình rồi đổ tội cho anh.

Họ bảo rằng, ở nhà người vợ toàn là người thân bên vợ muốn nói, muốn khai xấu gì cho con trai họ chẳng được. Họ bảo tôi và nhà tôi bịa ra chuyện này vì không ưa con trai họ. Bởi họ cũng không tin con trai mình hiểu biết như thế lại có thể đòi vợ quan hệ tình dục ngay ngày đầy cữ rồi tức giận ném con chết. Nghe vậy họ bảo chỉ có kể cho trẻ con nghe được, còn họ không tin.

Doi 'yeu' khong duoc lai bi vo thach thuc, chong nem con so sinh xuong dat

“Con ơi, hãy về đây với mẹ đi. Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ nhé, mẹ đã giết chết con rồi". Ảnh minh họa.

Thật sự, tôi về làm dâu nhà chồng và ăn ở với nhà chồng không đến nỗi nào. Vậy mà khi có bất lợi hoặc biến cố gì không hay, mẹ chồng và người thân nhà chồng cứ đổ diệt lên đầu tôi. Họ nói vậy cũng nghe được sao? Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con huống chi là người mẹ dứt ruột đẻ ra chứ?

Nhưng tất cả những gì họ bày đặt sẽ chẳng đi đến đâu vì công an sẽ xác minh làm rõ vụ việc rồi mới bắt anh ta chứ. Với tôi lúc này, anh ta và nhà anh ta chẳng có gì quan trọng cả. Tôi chỉ cầu cho con trai sơ sinh của tôi có thể đầu thai vào một gia đình khác để sống hạnh phúc nhất có thể.

Đêm qua, trước 100 ngày con trai nhỏ, tôi lại kinh hãi và toát mồ hôi hột khi mơ thấy con. Tôi không muốn con còn nhỏ mà đã phải sống cô độc bên thế giới bên kia. Nhưng con cứ đưa bàn tay nhỏ xíu của mình để lau nước mắt cho tôi. Con bảo dù thế nào con cũng chờ tôi, chờ ngày mẹ con tôi đoàn tụ….

“Con ơi, hãy về đây với mẹ đi. Con ơi, hãy tha thứ cho mẹ nhé, mẹ đã giết chết con rồi”, tôi cứ thế gào lên trong giấc mơ và chạy theo con tới một nơi xa heo hút…

Bà mẹ giấu tên