Dạy con biết khi nào thì nên từ chối

28/05/2017 - 14:00

PNO - Nhà có cả kệ sách, tôi chẳng hẹp hòi gì với con, nhất là khi con biết cư xử tốt với bạn. Tệ một nỗi, các bạn chỉ biết mượn mà không biết trả; nhưng con trai tôi vẫn thoải mái “tặng luôn cho bạn vui, mẹ ạ!”.

Con trai tôi mới bảy tuổi nhưng đã biết “ga-lăng”, không từ chối bất kỳ lời yêu cầu nào của các bạn. Từ mẫu giáo, cu cậu đã đưa ngay khi bạn xin trái chuối tráng miệng, đưa luôn cả hũ da-ua vì nghe bạn nói: “Da-ua ngon ghê, ước gì bạn Phú cho mình hén”. Dù bé nào cũng có một phần tráng miệng sau khi ăn nhưng con tôi luôn sẵn sàng cho bạn, nói đó là do “thương nhau”.

Day con biet khi nao thi nen tu choi
Ảnh minh họa

Lên lớp 1, món đồ chơi đầu tiên cho ngày đến lớp là con bọ cạp lắp ráp mới mua trong căng tin trường, nhưng bạn xin con cũng cho ngay, lý do: “Bạn bè mới quen, tặng quà cho thân mật, mẹ ạ”. Khi đã ráp vần được, con mang truyện tranh theo đọc, nhưng mang một lần đến ba-bốn cuốn “để bạn nào có mượn thì đưa”.

Nhà có cả kệ sách, tôi chẳng hẹp hòi gì với con, nhất là khi con biết cư xử tốt với bạn. Tệ một nỗi, các bạn chỉ biết mượn mà không biết trả; nhưng con trai tôi vẫn thoải mái “tặng luôn cho bạn vui, mẹ ạ!”.

Tôi thật tình không đành lòng la mắng con khi con rơm rớm nước mắt giải thích vì sao cây bút mất, tấm bảng và bông lau không còn, cả cuốn Tự nhiên - xã hội chẳng thấy mang về. Bởi: “Mấy bạn đó thấy thương lắm mẹ, chắc là các bạn không được mẹ cưng như Phú, nên đi học ngày nào cũng thiếu đồ, bị cô phạt”.

Tôi nói, nhưng nếu con tặng dụng cụ học tập cho bạn thì con sẽ không có để dùng, cô giáo sẽ phạt con. Thằng bé lý sự: “Cô giáo không phạt Phú đâu, vì mẹ là bạn thân của cô giáo mà. Với lại Phú nói là… tại Phú tặng bạn rồi, mai mẹ sẽ mua cho Phú cái khác, cô đừng phạt”.

Đã một thời gian dài tôi nghĩ, việc tặng đồ cho bạn là do con tôi tự nguyện, không ngờ sau này được thể, các bạn cứ chủ động… xin. Bạn A. hay xin tiền; bạn B. chuyên xin bút sáp màu; bạn C. lại xin viết, xin phấn… “Mà bạn nào cũng đáng thương hết, mẹ ơi”.

Cứ vậy, bạn xin món nào là cho ngay món đó khiến tôi muốn “phát khùng” với chuyện mua đồ dùng học tập bổ sung cho con. Cuối cùng, tôi quyết định dạy con cách từ chối. Tôi gọi con ngồi ngay ngắn trên ghế, hỏi:

- Phú nói cho mẹ biết, nhà mình có mấy anh em?

- Dạ, ba anh em.

- Mẹ làm nghề gì?

- Dạ… nghề đánh chữ.

- Còn bạn của Phú?

Vậy là con huyên thuyên về nghề tài xế, nghề vác mì, nghề chở nhãn, nghề công nhân… của cha mẹ các bạn mà con đã được bạn kể.

Tôi chốt lại vấn đề: "Con thấy không, nhà bạn ít anh em, bạn cũng có cha mẹ đầy đủ. Còn nhà mình chỉ có mình mẹ, trong khi con lại có đến ba anh em. Con tặng quà cho bạn thì tốt, nhưng cũng phải biết nói lời từ chối với các bạn, vì tính ra con còn “nghèo” hơn các bạn nhiều! Ai cũng có ba có mẹ, cũng được đi học và có đồ dùng học tập, tại sao cứ phải xin con? Con có biết là mẹ phải cực khổ làm việc mới có tiền mua đồ dùng học tập cho con không?".

Con tôi phụng phịu: "Phú biết rồi. Từ mai Phú sẽ nói: “Ai cũng đi học và có đồ dùng học tập như nhau, bạn đừng xin tui nữa, mẹ tui phải kiếm tiền mua cái khác cực lắm”. Như vậy được không mẹ?".

Tôi hôn lên tóc con và nhận ra, với trẻ con, lắm khi ta cũng cần nói thẳng, nói thật. Khi con đã hiểu rõ vấn đề thì không chỉ cha mẹ, mà cả con cũng nhẹ lòng vì dễ xử sự.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI