Đàn ông hấp dẫn là người sống có đam mê

11/06/2017 - 10:35

PNO - Nguyễn Tập là một nhà báo theo mảng phóng sự, ký sự. Đam mê khám phá những vùng đất, những cộng đồng xa lạ luôn thôi thúc anh vác ba lô lên đường.

Nguyễn Tập từng kể về chuyến đi Tây Tạng bằng đường bộ của mình qua cuốn sách Dặm đường lang thang, xuất bản năm 2006, hấp dẫn nhiều bạn đọc. Mới đây anh lại ra mắt cuốn Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương boléro, viết về chuyến hành trình Nam Mỹ mà những ai đã đọc có lẽ đều nghĩ:“Hay mình cũng làm một chuyến?”...

Dan ong hap dan la nguoi song co dam me
Nguyễn Tập trong buổi ra mắt sách Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương boléro

* Chúc mừng cuốn Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương boléro của anh đã được phản hồi tốt từ đồng nghiệp và độc giả.

- Cũng như Dặm đường lang thang, cuốn Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương boléro là tập hợp những ký sự đã đăng trước đó của tôi trên các báo. Tôi chỉ cấu trúc lại cho phù hợp với hình thức một cuốn sách. Sách cũng có thêm một số bài viết mới, hình ảnh phong phú hơn và hơn 20 ký họa của tôi về những vùng đất đã qua.

* Tôi nghĩ, sách của anh được yêu thích vì bạn đọc tìm thấy trong sách mong muốn được chia sẻ thông tin và cảm xúc, chứ không phải là khoe khoang về chuyến đi...

- Tôi không viết để PR bản thân. Đi như tôi thì trên thế giới người ta đã đi nhiều lắm rồi, tôi tự biết mình chẳng là gì cả. Tôi chỉ đơn giản làm một người kể chuyện đường xa, cố gắng tìm hiểu và chia sẻ trung thực những trải nghiệm của mình.

Dan ong hap dan la nguoi song co dam me
Trên cung đường Inca huyền thoại

* Từ khi nào anh bắt đầu mê những chuyến đi?

- Từ nhỏ xíu tôi đã được ba mẹ thường xuyên ẵm đi chơi. Nhà tôi ngày trước mỗi năm đều đi chơi ở nhiều tỉnh; 5 năm thì có một chuyến đi lớn nhiều tuần. Chắc nhờ vậy mà sự ham thích đi lại đã hình thành trong máu tôi.

Khi vào đại học, tôi tham gia Hội Du khảo trẻ TP.HCM, đạp xe Sài Gòn - Đà Lạt - Tháp Chàm (năm 1996) và cung đường Nam Trường Sơn (1997) đi theo đường 14 lúc đó còn sình lầy ghê lắm… Chuyến đi nào mẹ tôi cũng lo lắng nhưng vẫn “thả” cho đi vì bà hiểu, đi sẽ tốt hơn cho tôi.

* Anh từng nói, Nam Mỹ hấp dẫn anh bởi những cầu thủ bóng đá và những cô hoa hậu nhưng vì sao không thấy bóng dáng họ trong sách của anh?

- Bóng đá và hoa hậu chỉ là những thứ hấp dẫn tôi khi còn nhỏ và như đã thành một nhắc nhở trong tiềm thức những khi tôi đọc được một thông tin về Nam Mỹ, về một thời tôi từng mơ được đến đó. Lớn lên, nhiều thứ về văn hóa của vùng đất này đã hấp dẫn tôi hơn nhiều so với bóng đá và hoa hậu.

Dan ong hap dan la nguoi song co dam me
Thử nunu - một loại bột thuốc lá - với thổ dân để biết điềm đi săn

* Con người hay cảnh quan nơi đến khiến anh ấn tượng mạnh hơn?

- Chắc chắn là con người. Với tôi, dù có là kỳ quan thế giới nhưng nếu thiếu hình bóng con người thì cũng vô nghĩa. Tôi muốn tìm hiểu về văn hóa và con người, kỳ quan chỉ là “cái cớ” để tôi tìm hiểu về những phận người dưới bóng kỳ quan đó.

* Vì sao những dân tộc thiểu số và thổ dân lại có sức thu hút anh?

- Tôi là người tò mò, thích tìm hiểu về văn hóa và con người. Vì thế, những gì độc đáo, ít người biết đến thuộc lĩnh vực đó (như dân tộc thiểu số, thổ dân chẳng hạn) luôn hấp dẫn tôi.

* Anh có cho rằng những chuyến đi sẽ làm cho tâm hồn mình phóng khoáng hơn, dễ dàng bỏ qua những bon chen, mâu thuẫn hằng ngày?

- Tôi cho rằng chỉ cần trả lời được hai câu hỏi: “Mình là ai? Hạnh phúc thật sự của mình là gì?”thì mình sẽ nhìn mọi điều trong cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Hầu hết những chuyến đi tôi đều là độc hành.

Khi đó, tôi không phải nói chuyện với bạn đường mà có thời gian nhiều hơn để nghĩ vẩn vơ, để nói chuyện với bản thân, để chiêm nghiệm về mình, về cuộc đời và có cơ hội nhiều hơn để “đối chiếu” khi tiếp xúc với những người mình gặp trên đường. Nói chung là càng đi tôi càng hiểu mình nhiều hơn.

* Hai câu hỏi anh đặt ra, ở mỗi thời điểm sẽ có đáp án khác nhau?

- Không. Tôi đã tự mình trả lời hai câu hỏi đó từ những năm 18, 20 tuổi và đến giờ câu trả lời vẫn không thay đổi, những chuyến đi chỉ càng củng cố thêm cho câu trả lời đã có. Tôi biết rõ mình là ai với những ưu khuyết gì. Hạnh phúc của tôi là có thể sống lương thiện với những đam mê của mình và có ích cho cộng đồng. Thấy bạn bè lần lượt có nhà lầu, xe hơi, thu nhập cao, tôi thật lòng mừng cho họ.

Tôi biết, tiền bạc, danh vọng không thể từ trên trời rơi xuống, để được như vậy họ cũng phải trả một cái giá nào đó, có khi là rất lớn. Nhìn lại mình, 39 tuổi, nợ nần vừa trả xong, chưa có nhà riêng, thu nhập không cao so với đồng lứa, tôi thấy cũng… bình thường, chẳng có gì phải sốt ruột vì tôi đã được sống một quãng đời đầy màu sắc mà có tiền cũng không mua được.

* An nhiên như vậy có phải vì anh tin vào khả năng của mình, hoàn cảnh nào cũng có thể xoay xở được?

- Tôi thấy nhiều người, nhất là phụ nữ, thường cho rằng đàn ông phải có tham vọng làm những việc “kinh bang tế thế”. Tôi tôn trọng cách nghĩ của người khác, nhưng với tôi, hạnh phúc lại là cuộc sống nhẹ nhàng, khoái hoạt như bây giờ. Ai sống khác tôi cũng tốt, miễn là chúng ta lương thiện. Còn nhu cầu vật chất thì biết đủ là đủ.

* Trách nhiệm vật chất thì mình có thể lo nhưng hạnh phúc của một gia đình thì còn phải phụ thuộc vào “đối tác”?

- Mỗi người đều có giá trị cốt lõi riêng, quan trọng là giá trị của mình và bạn gái (hoặc vợ) có phù hợp với nhau không. Tôi thích ăn lạt - bạn gái thích ăn mặn, tôi thích coi kịch - bạn gái thích xem phim… đó là những khác biệt về sở thích, không sao cả; nhưng giá trị cốt lõi và quan điểm sống phải phù hợp.

* Tuy mỗi người có những giá trị cốt lõi riêng nhưng hẳn cũng phải có mẫu số chung về giá trị của người đàn ông?

- Theo tôi, mỗi người đều có giá trị cốt lõi riêng, bất kể đàn ông hay phụ nữ. Có những người đàn ông chỉ thích lao vào kiếm tiền, không hề biết đến vui chơi vì họ thích vậy, không hẳn vì họ muốn có nhiều tiền mà vì họ thấy việc kiếm tiền thử thách bản thân họ rất nhiều. Vậy nên, tôi nghĩ không có chuẩn chung nào để nói về giá trị con người, cần tôn trọng sự khác biệt vì cuộc sống không phải là một trại lính. Chỉ có điều, đã là con người thì phải tuân thủ một số vấn đề về đạo đức và pháp luật.

* Trong mắt anh, điều đáng chán nhất ở một người đàn ông là gì?

- Đó là không có đam mê. Thích khác với đam mê. Chúng ta có thể thích nhiều thứ nhưng chỉ khi có đam mê mình mới dấn thân, sống chết với điều mình mong muốn.

* Khi lập gia đình, anh cần người phụ nữ của mình thông cảm thế nào cho “máu xê dịch” của anh?

- Cũng khó nói trước, tùy vào người đó là ai và lúc tôi muốn đi rơi vào thời điểm nào của gia đình… Dĩ nhiên là khi có gia đình, việc đi lại của tôi cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, có thể người đó không đòi hỏi nhưng mình phải có trách nhiệm với gia đình.

Lam Hạnh
(thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI