Menu

Con vui mừng chờ mẹ mời uống rượu hồng

06:30 21/03/2017

pno
Thật lòng, tôi định sống độc thân không hoàn toàn là vì má, mà vì tôi chẳng thấy mình xao xuyến với ai cả.

Nhà tôi có ba con gái, tôi là út. Hai chị lần lượt đi lấy chồng, chỉ còn tôi ở với má. Ba mất khi chị em tôi còn nhỏ và theo lời bà dì nhiều chuyện của tôi kể, lúc đó tôi còn bé tí chưa biết gì. Một người khá giả, tử tế đã ngỏ lời với má nhưng vì hai chị tôi khóc lóc dữ dội nên má thương con, không dám đi bước nữa.

Đàn bà một mình nuôi ba con ăn học là cả một trời cực nhọc, nên bà bảo, chị em tôi liệu mà ăn ở cho phải đạo, đừng để tuổi xế chiều má phải lủi thủi một mình, đi lên nhìn cánh cửa đi xuống thấy căn bếp.

Con vui mung cho me moi uong ruou hong
 

Thật ra, dù không có câu chuyện của dì, chị em tôi cũng đã rất thương má, nghe rồi lại càng thương nhiều hơn. Hai chị tôi từng mạnh miệng tuyên bố: 'Sẽ ra điều kiện là nếu không chịu ở rể thì thôi luôn', nhưng rồi cuối cùng cũng theo tiếng gọi tình yêu mà đi, bỏ lại mình tôi ngày ngày chịu đựng bài giáo huấn của dì, vì ngày nào dì cũng sang chơi với má tôi cho bà đỡ buồn.

Tôi cũng hùng hồn khẳng định mình sẽ độc thân suốt đời để chăm sóc má. Dì cười hỉnh mũi, còn má tôi thì hoảng hốt bàn ra, nào là thời buổi này đã khác, má còn có hội phụ nữ, hội tập yoga, hội dưỡng sinh... chỉ sợ không có sức mà tham gia, lấy đâu ra thời gian để mà buồn. Má còn bày hết ra những tấm hình chụp liên hoan của hội phụ nữ năm ngoái, mấy bà sồn sồn mặc đầm dài, hớn hở vịn vai nhau khiêu vũ; hình hội dưỡng sinh đang tập ở sân nhà văn hóa, đồng phục sa tanh xanh nhìn điệu đàng hết biết. 

Thật lòng, tôi định sống độc thân không hoàn toàn là vì má, mà vì tôi chẳng thấy mình xao xuyến với ai cả. Thời sinh viên tôi thấy bọn con trai cùng khóa sao mà lóc nhóc quá. Trong khi tôi tìm phim đoạt Oscar hoặc Cành cọ vàng để xem thì tên con trai khoe mới chen lấn mua được hai vé bộ phim chuyển thể từ một truyện ngôn tình.

Đến khi đi làm, tôi lại thấy đàn ông trong công ty sao mà lắm chiêu; chưa vợ thì hẹn hò cùng lúc vài ba cô với lý do vì mình chưa vợ nên có quyền; người có vợ rồi thì lại úp mở thở than, nếu anh được gặp em sớm hơn. Tôi nghe mà thấy mình thật may mắn, nếu gặp sớm hơn thì đời mình giờ chắc cũng thảm như cô vợ anh ta rồi. Độc thân muôn năm!

Lúc này, má lại cố chứng minh là sống không buồn chút nào bằng cách bắt tôi sáng dậy sớm chở má đi tập yoga, chiều lại đến chỗ tập dưỡng sinh để nhìn cho rõ má vui vẻ thế nào. Vì không đi làm nên tôi mang sách theo đọc chờ đón má về. Không ngờ, ở cái chốn toàn ông già bà lão ấy, tôi lại trúng tên của Thần Tình Yêu. Có một chàng trai cũng làm tài xế cho bà nội mình, đã khiến tôi mở sách mà mãi không lật sang trang được. Cuốn sách vô tình trở thành vật chứng của một cuộc tình.

Má tôi thở phào, mừng vì tôi chịu yêu đương khi vẫn còn trong độ tuổi sinh đẻ. Lỡ mà lấy chồng quá muộn, cha mẹ già con dại khổ một, sinh con khi mẹ lớn tuổi thì càng khổ mười vì con dễ bị tật nguyền, đau ốm. Hai chị tôi thì không mừng như má vì lo sắp tới lúc phải gánh trách nhiệm.

Người yêu tôi là con một, tuy rất yêu tôi, hứa sẽ làm theo tất cả những đòi hỏi của tôi, nhưng chỉ trừ chuyện bắt rể. Vậy là một trong hai chị phải thuyết phục chồng dọn về với má thôi. Hay công bằng nhất là oẳn tù tì? Ừ! Ba cánh tay giấu sau lưng. Bỗng dưng cả ba cùng khóc òa. Thương má, thương cảnh nhà mình quá thôi. Ước gì ba còn sống. Ước gì má còn có ba. 

Bà dì nhiều chuyện hạ giọng như báo hung tin: 'Chở má đi tập dưỡng sinh cháu có để ý ông huấn luyện viên không? Trời, già rồi mà còn...'. Tôi nhớ lại lần đầu gặp ông, tôi đã nghĩ sao ông nhìn mình như thể thấy sinh vật ngoài hành tinh. Thật ra đó chỉ là chuyện tôi nghĩ, còn ông thì trăm phần trăm là… đứng hình vì sự xuất hiện bất thình lình của con-của-má. Ôi, má của con. Sao tôi ngốc vậy?

Tôi rối rít điện thoại báo tin, cả hai bà chị hỏi lại một cách kiêu hãnh: Em thấy ông huấn luyện viên đó có xứng với má mình không?'. Làm tài xế cho má hàng ngày, tôi sợ mình quen mắt quá nên không nhận xét khách quan được, nhất là đã mấy lần tôi được ông mời uống nước mía.

Con vui mung cho me moi uong ruou hong
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tốt nhất là hai chị thử thay tôi làm tài xế, tận mắt nhìn mà đánh giá cho yên tâm. Sự kiêu hãnh của hai chị khiến tôi nhớ lời bà dì về những trận khóc lóc dữ dội ngày xưa. Lẽ nào hai chị vẫn còn hồn nhiên ích kỷ như vậy? Các chị cười, yên tâm rồi thì mình thúc má tới luôn chứ sao, chắc má chỉ chờ ý kiến của chị em mình thôi. 

Còn tôi thì chờ ý kiến của một người. Hai chị thì đã xong rồi, ông bà sui có thông cảm hay không thì con dâu cũng đã là dâu con. Còn tôi... Tôi không ngán bà dì nhiều chuyện, lấy tình muộn của má làm đề tài đàm tiếu; cũng chẳng ngán bất kỳ ai ác khẩu, mà chỉ sợ... Giá như chàng không phải là con một để tôi có thể bất cần thiên hạ sự, miễn là có nhau tay trong tay là được, đám cưới cũng không cần đeo nhẫn kim cương.

Nhưng, vì chàng là con một, là cháu đích tôn... Chắc tôi phải kiếm cớ tránh xa chàng trước khi ê ẩm vì bị từ chối. Nhưng, tôi có nghe lầm không? Chàng nhìn tôi như nhìn một kẻ lạc hậu còn sót lại từ… thượng cổ, cười tủm tỉm: 'Giờ em mới biết à? Bà nội anh nói cả hội dưỡng sinh chỉ còn chờ được mời uống rượu hồng'.

Nguyên Hương

Phụ Nữ Online
Phụ Nữ Online