Cái giỏ đi chợ

05/06/2013 - 16:47

PNO - PN - Má có cái giỏ đi chợ bằng nhựa. Nhựa đã phai màu đến nỗi không ai nhớ màu nguyên thủy của nó nữa, nhưng giỏ không bị sứt mẻ gì cả. Giỏ hình chữ nhật, các sợi nhựa đan chéo nhau theo hình thoi, lúc nào cũng được má giữ...

Khi má đi chợ về, trong giỏ, phía trên cùng, bao giờ cũng là rau xà lách, rau thơm, cà chua, trứng, lớp dưới là trái cây hoặc các loại củ và thịt cá. Hồi xưa chẳng hề có bao ni lông. Thịt cá gói trong lá chuối hoặc giấy, còn các thứ khác thì cứ nằm gọn trong giỏ. Lẫn trong mớ rau trên cùng, bao giờ cũng là vài thứ quà.

Cai gio di cho

Lớn hơn chút xíu, mình được má cho đi chợ cùng. Một tay xách giỏ, một tay nắm tay má, mình sung sướng bước vào chợ với cảm giác của một người đã lớn. Má dặn khi vào chợ thì nhớ đi một vòng xem hôm nay có hàng nào ngon, mùa nào thức ấy, chứ đừng bộp chộp mua ngay. Rồi má dắt mình đến những hàng quen, chỉ cho mình cách lựa rau, chọn thịt sao cho ngon, nhìn cá biết tươi hay ươn. Và cuối cùng là cách sắp xếp thức ăn trong giỏ ra sao để khi về đến nhà mọi thứ vẫn còn tươi nguyên.

Má mất, cũng là lúc siêu thị lấn dần chợ, bao ni lông tràn lan khắp nơi. Lời má dặn ngày nào rơi rụng gần hết. Mấy chị em thay nhau đi chợ sau buổi tan trường. Ban đầu là các bao các gói nằm trong giỏ xe đạp. Rồi thì các túi ni lông lớn nhỏ treo lủng lẳng trên tay lái xe máy sau giờ làm. Có khi là một bó rau muống chẳng được bao bọc gì cả đang “cuốn theo chiều gió” với tốc độ chạy xe cho kịp giờ cơm chiều.

Hôm qua, con gái của má dắt chiếc xe đạp cũ ra lau, lấy cái giỏ bằng nhựa để trước giỏ xe để chuẩn bị đi chợ. Nó đùa với mọi người trong nhà là để tiết kiệm tiền xăng, nhưng kỳ thực là nó đang nhớ má.

 PHAN QUỲNH DAO

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI