PNO - Đàn ông dù cứng rắn tới đâu, cũng có thể tan chảy vì những thật lòng, vì sự mềm dẻo của đàn bà. Có phải má đã thiếu những “chiêu” đó, hay ba tôi là người đàn ông quá tệ?
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Oanh 29-07-2022 12:12:51
Tôi cũng là nạn nhân của đàn ông gia trưởng mà cụ thể là bố chồng bố đẻ, anh trai và nhất là chồng tôi. Cái thói ấy nó trở nên đậm đặc làm bóng đêm u ám đè xuống cuộc đời tôi, làm tôi căm ghét người gọi là chồng. Tôi căm ghét chồng tôi nhưng tôi vân không ly dị được vì nhiều lẽ. Tóm lại, người gia trưởng họi tụ đầy đủ những tính xấu như nhẫn tâm, vô cảm, tham lam, ích kỷ, vô ơn bạc nghĩa.
Nếu năm nay còn cơ hội, hãy nhờ ai đó bấm máy để cả nhà cùng đứng chung một khung hình. Chỉ cần đủ mặt, đủ người, đủ một khoảnh khắc thật.
Sáng 29 tết xứ cù lao rộn ràng í ới gọi nhau. Những món ngon được trao đi, nhận lại, kết thành mâm cơm cuối năm đong đầy tình làng nghĩa xóm.
Những ngày cận tết, thành phố có một nhịp điệu rất riêng. Nhiều chuyến xe vội vã ngược xuôi để về quê đón tết.
Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, điều tôi mong nhất khi bước qua thời khắc giao thừa là bình an.
Tịch thu điện thoại có giúp các con rời vỏ ốc cô độc và vui chơi, chan hòa với họ hàng ngày tết?
Hãy để lì xì trở về đúng nghĩa của nó: một lời chúc an lành, trao đi bằng sự thoải mái thay vì nỗi lo bị đánh giá
Có những cái Tết, chẳng cần mâm cao cỗ đầy hay lời chúc rộn ràng, chỉ cần trong nhà vẫn còn vang lên tiếng ba mẹ là đủ ấm áp rồi.
Chỉ khi có ngoại thì cái tết đoàn viên mới thật sự trọn vẹn ý nghĩa và đong đầy hạnh phúc.
Họ nằm đó, giữ dùm chúng ta một phần thương nhớ không bao giờ cũ.
Chẳng cần hoa, quà đắt đỏ, lễ tình nhân của nhiều gia đình chỉ đơn giản là những ông chồng chờ vợ tan ca để cùng nhau về quê ăn tết.
Giữ người, giữ mình, giữ những giá trị cốt lõi đã theo ta qua bao mùa tết. Đó mới là tết của tuổi trung niên – chậm mà sâu hơn rất nhiều.
Tình yêu vốn dĩ không có giới hạn, không phân biệt giàu nghèo. Nếu tỉnh táo cân đong đo đếm thì đó không phải là yêu, mà là một cuộc mặc cả.
Bình thường anh là người vui vẻ hoà đồng. Trong cơn say, anh bày ra bộ mặt khác: ganh tỵ và chống đối cấp trên, khiến nhiều người kinh ngạc.
Tôi chọn về quê nội để con mình ăn tết với ông cố.
Khi đưa mẹ nhập viện điều trị tai biến, tim tôi thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở khi nghĩ: có khi nào đây là cái tết cuối cùng còn mẹ?
Đàn bà thường sợ đàn ông có quỹ đen, nhưng chứng kiến cảnh vợ sắm tết vô tội vạ, tôi quyết sang năm không đưa đồng nào.
Cho xe chạy chậm để nhìn những đứa trẻ ngồi sau lưng cha mẹ đến trường, tôi bỗng chạm lại miền ký ức trong trẻo đã xa.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người thân yêu, tôi tin rằng những cuộc hẹn giản dị như thế này sẽ giúp chị em tôi đến gần ba má hơn.