‘Chui gầm chạn’ thì đã sao?

03/09/2018 - 14:00

PNO - Ở rể mà báo hại ba mẹ vợ, ở rể chỉ biết ăn bám, dựa dẫm, mới nhục. Ở rể mà biết lo lắng trong ngoài, coi ba mẹ vợ là ba mẹ ruột, thì có gì mà không dám ngẩng cao đầu.

Cưới nhau chừng mười ngày, bố mẹ vợ đã đặt vấn đề vợ chồng tôi qua ở cùng ông bà cho vợ tôi tiện đi làm.

Ông bà cũng nói con gái út đi rồi, ông bà buồn quá, nhìn đâu cũng thấy hình bóng vợ tôi, nhà cửa hiu hắt. Nói vậy chứ ông chỉ nhẹ nhàng mời vợ chồng tôi qua ở, không hề ép buộc.

Chuyện này tôi không bất ngờ, vì trước khi cưới, vợ tôi đã nói trước mong muốn của cha mẹ. Do ông bà chỉ có hai cô con gái, lấy chồng đi xa hết thì chẳng ai ra vô quản trông căn nhà mênh mông.

Tôi trình bày với ông bà rằng, cha mẹ tôi muốn vợ chồng tôi ở gần để chăm nom, và cũng muốn nhà có dâu, chứ tôi cũng đi nốt thì chỉ còn hai ông bà. Từ đó, bố mẹ vợ tôi không một lần nhắc lại.

‘Chui gam chan’ thi da sao?
Cưới xong ít ngày, bố mẹ vợ đã đặt vấn đề tôi qua ở rể. Hình minh họa

Người anh cột chèo của tôi là dân kinh doanh. Bữa hai anh em đi nhậu, anh hỏi tôi có chịu ở rể không, chứ anh thì có chết cũng không bao giờ… chui gầm chạn. Mấy thằng chui gầm chạn toàn mấy thằng chẳng ra gì. Tôi không dưng đỏ mặt vì sự huỵch toẹt của anh.

Tôi đi làm thuê, lương ba cọc ba đồng, nhưng bản thân tôi lâu nay thích sự tự do, không thích gì việc ở rể. Nhưng, rõ ràng nhà vợ neo người. Thà anh viện lý do nào đó, tôi có thể thông cảm. Đằng này, chỉ vì định kiến “chui gầm chạn" mà anh làm ra mình vẻ danh giá. Mấy lời anh nói, khiến tôi ấm ức, bực bội.

Tôi nghĩ, đành rằng chẳng ai thích ở rể. Nhưng một số vợ chồng hoàn cảnh khó khăn như không có nhà, con nhỏ kẹt người đón đưa, ở rể là khả thi nhất. Chẳng hạn như chúng tôi, tôi cứ phải chở vợ đi đi về về 30km để thăm và đưa mẹ đi khám bệnh.

Mấy năm nay mẹ vợ tôi sụt cân đột ngột và mệt mỏi vì tiểu đường, huyết áp, đau thần kinh tọa, rối loạn thị giác... Vợ tôi ở nhà tôi mà đêm nằm cứ thở dài thườn thượt, nói chuyện gì cũng liên tưởng tới cha mẹ. Cô ấy không yên lòng thì tôi cũng bất an.

Chưa kể ông cũng cao huyết áp nên sức khỏe trồi sụt lâu nay. Chúng tôi không cho ông đi ra đường một mình, nói gì việc chở bà đi bệnh viện.

Thương vợ và hiểu ý nguyện của nàng, tôi về thưa chuyện với ba mẹ ruột để chuyển sang ở bên nhà vợ một thời gian. Mẹ tôi giãy nảy. Rõ ràng từ  khi có vợ tôi, bà không phải lo cơm nước chợ búa, mọi việc lớn bé đã có dâu đỡ đần.

Tôi thuyết phục rằng mẹ còn chị dâu trưởng đảm đang, tháo vát ở ngay gần hẻm bên. Mẹ cũng có hai thằng rể thảo quây quần trong thị trấn. Tôi nói đủ nước để cha mẹ thông cảm cho hoàn cảnh nhà vợ tôi.

Nhưng mẹ tôi nói: "Con ơi chó chui gầm chạn  nhục lắm, mẹ thấy nhiều lắm rồi. Ban đầu còn tốt đẹp, nể nang nhau, chứ ở lâu bầy hầy hết".

Tôi nói với ông bà, ở rể thì đã sao? Ở rể mà báo hại ba mẹ vợ, ở rể chỉ biết ăn bám, dựa dẫm, mới nhục. Ở rể mà biết lo lắng trong ngoài thì mắc gì phải "chui gầm chạn". Cuối cùng, ông bà đành dặn dò tôi và vợ vài điều phải quấy trước khi chúng tôi chuyển đồ đi.

Tôi đi ở rể, y như người ta gả con gái theo chồng. Nước mắt mẹ tôi, nước mắt con dâu thi nhau rơi.

Sống chung với cha mẹ vợ đã được ít năm, càng lúc tôi càng thương ba mẹ vợ. Ông bà vì sợ tôi tù túng, không tự nhiên, nên thường xuyên dặn tôi phải sống thoải mái, nếu có giận dỗi, cũng cứ mạnh mẽ thể hiện.

Chuyện vợ chồng chúng tôi cũng có lúc nóng lạnh, nhưng ông bà không xen vào. Ông bà luôn nói với cả hai là sẽ thống nhất giữ quan điểm chuyện riêng phải tự giải quyết, con gái đừng "méc" lôi thôi, vì ông bà sẽ không bênh con, không để chàng rể nghĩ ngợi xa xôi, cuối cùng người thiệt thòi lại chính là con gái.

Phần tôi, biết là chuyện ở rể dễ dẫn tới căng thẳng hai bên nội và ngoại, nên tôi cũng sắp xếp để quan hệ sui gia vui vẻ. Chúng tôi dành ra số tiến 1,5 triệu đồng thuê người tuần ba buổi tới lau dọn và nấu nướng thức ăn cho ông bà. Dịp lễ tết, chúng tôi hay tổ chức đại gia đình hai bên ăn uống cùng nhau. Tới lúc này chưa nghe phàn nàn gì.

‘Chui gam chan’ thi da sao?
Tôi thường hay đánh cờ, chia sẻ chuyện cuộc sống với bố vợ. Hình minh họa

Người anh cột chèo của tôi, sau này anh gặp khó trong kinh doanh, nhà cửa cũng bán đi, vợ chồng con gái ở thuê rất chật chội. Ba mẹ vợ nhiều lần gọi về sống chung cho vui vầy. Ông bà còn dành một khoảnh đất rộng, “để đó cho vợ chồng con Hai”, nhưng có lẽ vì sĩ diện chuyện “chui gầm chạn”, mà anh chị còn e ngại.

Tôi hay đánh cờ, chia sẻ chuyện vui buồn với bố vợ. Có lần, ông chấm nước mắt nói rất thương con gái đầu, nhưng đành bất lực nhìn thằng con rể hẹp hòi khiến con gái ông bà khổ. Tôi chẳng biết nói gì cho ông bớt buồn...

​Lê Phi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI