Gia đình
  Cẩm nang gia đình
19-09-2013 11:41:28

“Mụ phù thủy”

PN - Trời mưa gió, tôi vừa về đến, lao vội vào nhà, chưa kịp cởi áo mưa, vợ cầm cây lau nhà, đầu bù tóc rối, ào ra mắng tôi té tát vì tội đi nhậu bỏ cơm nhà. Như thường lệ, tôi cười cầu hòa cho vợ hạ hỏa, hỏi han con trai vài câu vui vẻ để “đánh lạc hướng”.

Sau khi đọc cho con nghe câu chuyện cổ tích rồi chúc con ngủ ngon, con trai năm tuổi bất ngờ quay sang hỏi: “Ba ơi, sao mẹ dữ quá? Mẹ như mụ phù thủy vậy”. Tôi… ngớ người, không biết phải trả lời thế nào. Chợt nhớ hình ảnh vợ “đón” tôi, đúng là có “phần hình” giống mụ phù thủy trong truyện: dữ dằn, to tiếng, tóc rối... “Sao con lại nói vậy?” - tôi hỏi. “Con thấy mẹ hay la mắng, giống mụ phù thủy trong truyện đó”. Tôi đã mất ngủ cả đêm với câu hỏi của con.

Vợ tôi bốc hỏa nhanh, hễ gặp chuyện gì không vừa lòng, câu trước câu sau là gào ầm lên. Biết vợ bị huyết áp cao, tôi thường nhường nhịn, cố tếu táo để xoa dịu. Tôi biết, chẳng qua vợ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, nên mới “biến hình xấu xí”, chứ những lúc vui vẻ, trông cũng dễ thương lắm. Từ lâu, tôi để ý, không phải riêng vợ tôi mà nhiều bà vợ khác, phút trước còn hiền từ, phút sau đã “biến hình” khác hẳn. Người chồng hiểu tính vợ, sẽ dễ dàng thông cảm, bỏ qua nhưng con trẻ sẽ bị “sụp đổ thần tượng” khi thấy người mẹ hiền bỗng chốc thành “mẹ hổ”.

Đa phần, người vợ chủ quan nghĩ rằng “trẻ con thì biết gì” và cứ thoải mái bột phát cơn tức giận: thoải mái mắng chồng nặng lời, thoải mái mở âm lượng... Tuy đứa trẻ hiểu biết chưa nhiều nhưng vẫn cần được tôn trọng. Nếu người vợ sợ chồng tổn thương một phần, thì cũng nên sợ con trẻ tổn thương nhiều phần hơn. Người lớn buồn, có thể tự giải buồn bằng nhiều cách, nhưng một đứa trẻ buồn, sẽ bị ám ảnh kéo dài.

Tôi còn nhớ, khi còn nhỏ như con trai tôi bây giờ, tôi cũng đã rất buồn với cảm nhận: “Sao mẹ của mình dữ dằn đến như vậy?”. Có lần, ba tôi rủ một số người trong xóm về đánh cờ. Có thể mẹ bực vì chuyện vui chơi đó ảnh hưởng đến công việc, nên đã lớn tiếng đuổi bạn của ba về, còn to tiếng với ba thêm một hồi. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi đã cảm nhận được việc mẹ làm là quá đáng, mất mặt ba trước bạn bè. Kể cả sau này, bàn bạc chuyện nhà, lỡ như ai khiến mẹ không vừa ý, bà cũng rất dễ nặng lời. Đáp lại, ba chỉ im lặng, rồi dần dần ông bặt tiếng luôn cả trong những cuộc vui. “Sao mẹ dữ quá vậy?”, tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó và dần “thích chơi với ba, không muốn chơi với mẹ”. Liệu bây giờ, con trai tôi có nghĩ như vậy?

Có người cho rằng, phụ nữ có nhu cầu gào lên thật to, vì không to tiếng thì không giải quyết được vấn đề khúc mắc, không “làm dữ” thì không quản được chồng con. Thực tế, việc “đóng vai ác” cho thấy người phụ nữ đó đang bất lực và đã chọn giải quyết vấn đề một cách tiêu cực. Trong những lần thấy mẹ “xù lông nhím” ấy, đứa con bé bỏng sẽ ngơ ngác, sợ hãi, lánh xa, không hiểu được thực sự đang diễn ra điều gì. Đứa trẻ chỉ thấy mẹ đang “rất đáng sợ”.

 Trần Văn

Thích và chia sẻ chủ đề trên Chia sẻ
Bản in

Bình Luận (2)

    Đây chỉ là hoàn cảnh 1 gia đình khác, đừng tưởng người đàn ông nào cũng như vậy. Những cảm nhận này chỉ là cảm nhận từ phía con cái thôi, và nhắc những bà mẹ lưu ý nên nhớ giư gìn hình ảnh trước mặt con cái. Còn mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà 1 cảnh chẳng ai có thể giống ai cả. Bài viết này chỉ lưu ý những người phụ nữ thâm và điêu cơ đấy. Còn những người phụ nữ thông minh họ sẽ biết suy nghĩ thế nào mà...
    Nguyễn Thị Quế Lâm - hoalonglenh@ (10:07 20/09/2013) Trả lời  |  0  Thích
    Khi là con gái có mấy người phụ nữ chanh chua gào thét.
    Có ai phải ăn cơm thừa, canh nguội, thức ăn hâm lại vì sợ bỏ phí sau khi chồng đi nhậu bỏ cơm nhà không, trẻ con có đứa nào phải ăn những thứ ấy không. Khi đi nhậu thì hùng hồn, trai vô tửu như kỳ vô phong, anh đi nhậu vì làm ăn giao tiếp, vì đối tác, vì muôn vàn thứ cao cả hay ho; khi ung thư chết bỏ con bỏ vợ thì dặn em không nên lấy chồng nữa.
    Khi hút thuốc đến ung thư phổi, áp xe phổi, lao phổi thì 1 là khả năng lây cho người nhà, 2 là gánh nặng oằn vai cho liễu yếu đào tơ phải nhận. Mụ phù thủy này do ai tạo ra, còn viết bài chế giễu.
    naibibexiu - bocaprangsut@ (15:20 19/09/2013) Trả lời  |  0  Thích

Ý kiến bạn đọc

LƯU Ý: PNO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. PNO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và hợp tác của bạn đọc.






Chọn mã xác nhận khác.

Xem bài theo ngày  /   / 
Bạo lực gia đình : Chuyện không hồi kết
Không vô cảm với  cái ác, thói xấu

Không vô cảm với cái ác, thói xấu

PNO - Nhân loại không thể văn minh, xã hội loài người không thể phát triển nếu vẫn còn một nửa dân số thế giới bị bạo lực hoành hành, luôn phải sống trong trạng thái thiếu an toàn...

Xem thêm

Kỳ vọng và thực tế buồn

Kỳ vọng và thực tế buồn

PN - Chị luôn nghĩ là mình hiểu con dâu rất rõ bởi chị biết cô từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Chị vẫn nhớ cái ngày cô gái tóc ngang vai rụt rè nhấn chuông cửa nhà chị với giọng nói trong trẻo bẽn lẽn...

Xem thêm

Lưu giữ những kỷ niệm của bé

Lưu giữ những kỷ niệm của bé

PN - Khi đã qua cái tuổi “nhí nhố”, trẻ bắt đầu cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Các bé có thể nhớ lại những cuộc vui hoặc nỗi buồn trong quá khứ...

Xem thêm

“Vua” bắt chước

“Vua” bắt chước

PN - “Huýt sáo đi Bon… kêu tiếng con mèo đi… hắt xì làm sao?”. Mẹ liên tục hối thúc, cổ vũ. Cu Bon vui vẻ làm theo. Hơn một tuổi, chỉ bập bẹ ngọng nghịu vài từ nhưng khả năng bắt chước

Xem thêm

Bỏ sao đành

Bỏ sao đành

PNCN - Sáu năm làm vợ anh là sáu năm nỗi đâu chồng chất lên cuộc đời chị. Ấy vậy mà chị không một lời oán trách, vẫn tận tình chăm sóc chồng khi anh nằm liệt giường.

Xem thêm

Lòng mẹ

Lòng mẹ

PN - Mỗi ngày có nửa ký bột, ít đậu xanh, giá hẹ, vài mớ rau thơm, hành tỏi ớt và một buồng chuối chín nhưng hơn 20 năm qua, người mẹ ấy đã cõng trên vai cả gánh gia đình ba đứa con tâm thần.

Xem thêm

Nêu gương dễ bị ‘phạm thuốc’?

Nêu gương dễ bị ‘phạm thuốc’?

PNO - Giáo sư Ngô Kiều Nhi: “Sao không để con được là chính mình mà phải cố gắng giống người khác? Sao không để con tự tin sống và phát huy những thế mạnh, bản sắc riêng?”.

Xem thêm

Con đi “bụi”

Con đi “bụi”

PNO - Với gương mặt phờ phạc, mệt mỏi, chị bảo suốt đêm không ngủ, lo lắng cho tương lai cô con gái đầu. Con bé mới 17 tuổi nhưng không biết đã bỏ nhà đi bụi bao lần.

Xem thêm

Trái tim nơi đảo xa

Trái tim nơi đảo xa

PN - 5 năm ngoài đảo, anh vắng nhà cả những khi chị cần chồng nhất. Nỗi thương nhớ, lo lắng cứ trải dài theo những đợt sóng xa.

Xem thêm