Bỏ mẹ mà đi

22/11/2017 - 16:25

PNO - Bố mất sớm, mẹ Thuận thành ra khắt khe với hạnh phúc của người khác. Con dâu hiểu chuyện nên lúc nào cũng phải lựa lời mà nói, lựa áo mà mặc.

Thuận nói sẽ mua đất làm nhà ở riêng dưới thành phố để tiện làm ăn. Chuyện này cực kỳ to tát, vì bố Thuận mất sớm, nhà lại neo người. Các cậu, các dì xúm vào mắng Thuận: “Có nhà không ở còn đi đâu?”, “Bỏ mẹ già mà đi thế coi sao được”, “Chắc lại nghe lời vợ xúi giục, đúng không?”…

Thuận giải thích với từng người, rằng ở quê rất khó làm ăn, rằng Thuận ở cách nhà chưa đầy 20 cây số chứ có xa xôi gì - chỉ cần một cuộc điện thoại là vợ chồng anh có mặt. Mẹ Thuận chưa đầy 60 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh. Sống một mình, có khi bà lại đỡ vướng bận. Ai rồi cũng phải sống cuộc đời của mình. Không lẽ cứ bắt Thuận phải quẩn quanh chuồng lợn, vườn rau mới vẹn toàn chữ hiếu?

Bo me ma di
 

Vợ Thuận từng vài lần thốt lên cái ước mong được thoải mái mặc váy ngủ ở nhà, được ngâm mình trong buồng tắm mà không bị ai thúc giục bên ngoài, ước được nằm thoải mái đọc sách trong căn nhà của riêng mình. Bố mất sớm, mẹ Thuận thành ra khắt khe với hạnh phúc của người khác. Con dâu hiểu chuyện nên lúc nào cũng phải lựa lời mà nói, lựa áo mà mặc. Hạnh phúc của mình mà lúc nào cũng phải cố gò vào khuôn khổ của người khác.

Thuận tự hỏi, vợ mình sẽ cố gắng được bao lâu, hoặc giả nàng có chịu đựng được suốt đời thì cũng có nghĩa cô ấy đã đánh mất chính mình. Hôm đọc bài báo người ta ca ngợi một gia đình “tứ đại đồng đường”, Thuận thấy hơi chua xót khi nghĩ đến những người đàn bà thèm mặc một chiếc váy mỏng để quyến rũ chồng cũng không dám.

Mẹ Thuận một tay nuôi con khôn lớn nên Thuận biết mẹ sẽ không dễ để anh đi. Nhưng ai sẽ sống thay cuộc đời của Thuận? Thuận hay nghĩ về cuộc đời một con người từ khi còn là đứa trẻ. Bé thì bị ép ăn cho cao lớn bằng con người ta. Lớn chút nữa thì ép học cho giỏi như chúng bạn.

Bo me ma di
 

Đến lúc thi đại học hay xin việc làm thì hầu như đều bị gia đình và số đông chi phối. Khi xây dựng gia đình, chưa  kịp sống cuộc đời của mình thì trên vai đã gánh đủ thứ trách nhiệm. Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Thuận: khi nào chúng ta mới được phép sống vì bản thân mình? Đến lúc con cái trưởng thành ư? Hay là lúc về già?

Thuận hỏi vợ: “Sao lúc mọi người xúm vào nói, em không phản ứng mà chỉ cười?”. Vợ Thuận nhẹ bâng: “Em chợt nghĩ đến ngày mình già, biết đâu mình cũng sẽ như các dì, các cậu. Nên sau này mình phải ở riêng, tách khỏi con cháu trước khi kịp trở thành những người già khó tính”.

Thuận bật cười. Anh biết, vợ luôn nhớ cô ấy đã chấp thuận sống chung với mẹ chồng trước khi kết hôn với anh và chẳng hề gây sức ép nào buộc anh ra riêng. Mong muốn xây dựng một cuộc đời mới, một tương lai khác là của chính anh, là giấc mơ hạnh phúc của anh. Nhưng, rốt cục thì anh có phải kẻ ích kỷ không nhỉ, Thuận cứ băn khoăn mãi…

Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI