Bị dâm ô tôi còn không biết, chỉ đến khi thấy mẹ khóc…

14:52 16/03/2017

(Gia đình) - Tôi cũng ngỡ ngàng không hiểu vì sao cậu lại như vậy, lòng còn thấy vui vì được cho kẹo, tôi tung tăng chạy về...

Tôi xin kể câu chuyện của mình, một câu chuyện mà tôi đã nghĩ nó sẽ ẩn nấp mãi mãi trong tôi, vì sự xấu hổ, kinh tởm mà tôi không bao giờ dám nhớ lại. Nhưng có lẽ, hôm nay tôi cần kể ra, để những bà mẹ, những gia đình có con gái, hãy đọc và có thêm sự cảnh giác với những tên yêu râu xanh ẩn nấp dưới vỏ bọc tử tế đang ở quanh mình.

Tôi là một phụ nữ 35 tuổi, đã có hai con trai, tôi sống tại TP. HCM. Quê tôi ở miền Trung. Câu chuyện xảy ra khi tôi mới khoảng 5-6 tuổi.

Bi dam o toi con khong biet, chi den khi thay me khoc…
 

Tôi có hai anh trai. Ba mẹ tôi làm giáo viên. Thời đó, nghề giáo rất nghèo, nên ngoài một buổi đi dạy, ba mẹ tôi đều phải đi làm thêm việc khác kiếm tiền. Mẹ tôi thường bán quần áo ở chợ vào buổi sáng.

Gần nhà tôi có nhà bà Hai. Nhà bà cũng có 2 đứa cháu trạc tuổi tôi nên tôi rất hay qua chơi cùng tụi nó. Bên đó còn có cậu Tùng con út của bà Hai, cậu tầm 15-16 tuổi, nhìn hiền và thư sinh. Nghe nói cậu học giỏi lắm, nên chúng tôi cũng thích chơi với cậu.

Mỗi khi mẹ đi chợ, bà thường dặn anh Hai ở nhà trông hai em. Sáng đó anh tôi muốn đi câu cá nên dẫn tôi qua nhà bà Hai gởi tôi cho cậu Tùng, trưa anh dẫn về.

Nhà bà Hai khá giả nên sạch sẽ lắm, nền xi măng lúc nào cũng láng bóng, đồ đạc để gọn gàng. Thường bà ít cho tụi tôi vào trong nhà chơi vì sợ lộn xộn. Hôm đó không có bà Hai ở nhà nên cậu Tùng ngoắt 3 đứa đang chơi ngoài sân vào nhà, bảo vào chơi cho khỏi nắng.

Tụi tôi sung sướng được cậu cho lên phòng ngủ chơi luôn. Phòng ngủ sạch sẽ, khang trang, có một cái võng treo giữa nhà nữa. Tôi không nhớ được trước đó như thế nào, cậu Tùng làm gì, vì tôi mải chơi. Nhưng tôi nhớ khi tôi đang bò dưới sàn chơi trò tàu lửa với 2 đứa kia thì cậu bảo "bây giờ chỉ 2 đứa kia làm tàu lửa thôi, An lên đây với cậu'. Vậy là cậu cho tôi lên võng nằm chung.

Bi dam o toi con khong biet, chi den khi thay me khoc…
 

Tôi đang mặc áo đầm, với cái quần lót nhỏ do mẹ may có viền thun, tôi nhớ rất rõ. Khi tôi nằm đối diện với cậu như vậy, cậu cứ lấy tay vạch quần của tôi ra sờ mó. Mỗi khi tôi nhỏm dậy đòi xuống thì cậu lại ấn nằm xuống tiếp và cậu tiếp tục sờ. Một lúc tôi thấy cậu lấy cái gì trong quần của cậu ra, luồn nhè nhẹ vào bên trong quần lót của tôi, cậu không quên lấy vạt áo đầm của tôi che lại, rồi cậu cứ để thò tay vào và sờ mó. Tôi thấy rất kỳ, rất nhột nhưng tôi không xuống được vì cậu lấy cả hai chân ghì tôi lại.

Đang như vậy thì có tiếng bà Hai về ngoài cổng. Tự dưng cậu ngồi bật dậy, hốt hoảng rồi bế tôi chạy xuống bếp. Cậu bảo tôi đứng sát vào kẹt cửa, núp ở đấy và lấy 1 cái nia to che lại. Bà Hai đi chợ về không vào bếp ngay mà bà lên phòng khách uống nước. Nhân cơ hội đó, cậu giúi vào tay tôi mấy viên kẹo rồi bảo tôi chạy nhanh về nhà. Tôi cũng ngỡ ngàng không hiểu vì sao cậu lại như vậy, lòng còn thấy vui vì được cho kẹo, tôi tung tăng chạy về.

Bi dam o toi con khong biet, chi den khi thay me khoc…
 

Về đến nhà, tôi vô tư kể cho mẹ nghe. Tôi còn nhớ như in gương mặt đầy mồ hôi của mẹ bỗng xanh tái đi, bà trợn tròn mắt nhìn tôi, rồi vội vàng bỏ tôi lên xe chở ra nhà 'bà mụ'. Vừa đi mẹ lại vừa khóc. Bà mụ là một bác y tá già ở trong thôn, bà hay đi đỡ đẻ cho mọi người. Bà mụ kiểm tra lại cho tôi rồi tôi nghe bà nói với mẹ 'không sao, không sao rồi con, chắc chưa có làm kịp'. Thế là mẹ chở tôi về trên chiếc xe đạp giữa trưa nắng chang chang. Tôi thấy mẹ lại khóc và từ đó mẹ không cho tôi qua nhà bà Hai chơi nữa.

Ký ức đó với một đứa trẻ như tôi lẽ ra chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao nó luôn ở trong đầu tôi, càng lớn tôi càng nhớ và  dần hiểu được đó là chuyện gì, vì sao mẹ lại như vậy.

Cậu Tùng đó sau này đậu đại học đi học ở Sài Gòn, cả thôn đều khen cậu giỏi và tôi thỉnh thoảng cũng gặp nhưng tôi chưa bao giờ ngước mắt nhìn thẳng vào mặt ông lần nào, cho đến bây giờ.

Tâm Bình  (TP. HCM)

LTS: Mỗi trường hợp bị lạm dụng là một nỗi ám ảnh mà có thể nếu không được nói ra, nạn nhân sẽ chẳng thể nào bước qua để đi tiếp, để bình an ở phần đời còn lại. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn, của người thân để vơi bớt phần nào những nỗi niềm, qua email: chuyenbaygiomoike.bpn@gmail.com. Mọi thông tin cá nhân sẽ được tòa soạn giữ kín theo yêu cầu. 

loading...
Mẹ ơi, con yêu...

Mẹ ơi, con yêu...

Dù bạn ủng hộ hay bài xích thì tình cảm của con trẻ vẫn phát triển, chỉ khác, nếu bạn ủng hộ thì con có thể chia sẻ với bạn những điều thầm kín, còn ngược lại, bé sẽ giữ cho riêng mình.
3/27/2017 6:30:41 AM
Vẽ con cá từ… đuôi

Vẽ con cá từ… đuôi

Khi Khôi còn trong bụng mẹ, mẹ đã thấy con ngậm tay trái. Ra đời, bất cứ thứ gì được đưa cho con, con đều cầm bằng tay trái.
3/25/2017 11:23:36 AM

© 2015 Phụ Nữ Online

Báo Điện tử Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan chủ quản: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh

Giấy phép số: Giấy phép số 583/GP-BTTTT ngày 30/10/2015 do Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp.

Tổng biên tập: Lê Huyền Ái Mỹ

Phó Tổng biên tập: Tạ Thị Nam Hồng (Trị sự), Nguyễn Thị Thu Mai (Nội dung)

Phunuonline.com.vn giữ bản quyền nội dung này

Liên Hệ Quảng Cáo

311 Điện Biên Phủ, P.4, Quận 3 - TP.HCM

ĐT: (08) 3846 8715 -39316 629 Fax: (08) 3846 8523

Email: quangcaophunu@gmail.com

Liên Hệ Tòa Soạn

Miền Nam: 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM

Email: baophunutp@gmail.com

ĐT: (39) 316 854/ Fax: (84.8) 39 316 723

Miền Bắc: 224 Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội

Email: vphanoi@baophunu.org.vn

ĐT: (04) 38 464 206/ Fax: (84.4) 38 464 192