Menu

Ai yêu ông ấy cũng khổ

19:00 12/07/2018

pno
"Sáu năm dài mà ông ấy vẫn không chịu cưới cô làm vợ, thật quá đáng. Ông ấy muốn gì cô biết không?"

Nhà trước là quan tài và không khí trang nghiêm, người ta đi lại nhón chân trò chuyện thì thầm. Dám bất kính chăng là có vòng hoa viếng tỏa mùi thơm lựng như lời chúc tụng hạnh phúc khiến bà bác vừa hít hít vừa lầm bầm: “Sao giống hoa cưới vậy hả?”. Câu nói ra vẻ vô tư mà khiến bao cặp mắt thêm lần nữa hướng về phía cô như những mũi dùi.

Ai yeu ong ay cung kho
Cô có quyền ngắm ông không? Dù là ông trong bức hình lễ tang? 

Bạn bè nói vị trí khó xử của cô thì nên đợi tang lễ kết thúc rồi hãy đến thắp nhang hoặc ra nghĩa trang khóc lóc tha hồ. Nhưng cô chọn có mặt ở đây, dù biết là rất ê chề. 
Nơi chốn cô từng là bà chủ quyền uy lúc này như một cái chợ.

Mấy bà bác, bà thím ồn ào về cách chiên cá. Dọn mâm cho đẹp thì nên chiên cá nguyên con. Ôi trời, ăn cơm đám tang người ta ngại cắt xé lắm, nên chặt khúc vừa gắp thôi, kẻo dọn lên bao nhiêu thì dọn xuống bấy nhiêu, có mà đem đổ đi à? Xùy, nhà này đổ đi vài chục con cá nhằm nhò gì. Cuốn sổ tiết kiệm biến mất như không kìa. Mà thời buổi này chẳng ai cất tất cả tiền vào một cuốn sổ. Suỵt!

Tiếng suỵt như một viên đạn bắn vào cô đang im lìm khuấy nồi xúp rau nấm. Sáng nay cô đi chợ mua nấm. Bịch nấm cô cầm về lạc lõng giữa đống gà, vịt, thịt, cá ngổn ngang.

Sư cô nói quan tâm đến người chết không gì bằng cúng chay và người nhà cũng nên ăn chay, được bốn mươi chín ngày càng tốt, có thể giúp họ được đầu thai vào chốn an lành. 

-  Người này ăn chay giùm cho người khác dễ vậy sao?

Người đàn bà lẩm bẩm sau lưng sư cô, rồi sáng nay bà cho ăn sáng món bún thịt nướng. Mâm cúng trên bàn thờ có thêm tô bún đầy ụ thịt. Cô lặng lẽ đặt tô cháo nấm 
kề bên.

Mọi người liếc nhìn món mặn, món chay trên mâm cúng, chờ đợi một cuộc chiến mà phần thua hẳn thuộc về cô. Dĩ nhiên. Việc là mẹ của ba đứa con đã cho người đàn bà đó quyền mặc áo tang cho dù đã ly hôn và cùng với quyền đó bà ta đương nhiên là chủ của tang lễ này.

Ai yeu ong ay cung kho
Sáu năm dài bên ông và bao lần cô thức trắng đêm trong bệnh viện vì ông.


Cô là gì chứ? Dẫu cô có sáu năm dài bên ông và bao lần cô thức trắng đêm trong bệnh viện vì ông. 

Cho phép món chay hiện diện trên mâm cúng khác nào người đàn bà chịu bằng vai phải lứa với cô sao? Trời, còn hơn bằng vai phải lứa. Tô cháo nấm đơn giản đó chẳng khác nào tuyên bố đầy sức nặng là cô quan tâm tới người chết hơn thiên hạ à? Bớt giỡn đi!

Thì thào, xì xào, xì xầm. Bà bác, bà cô, bà thím và những bà không dính dáng tới máu mủ nhưng dây mơ rễ má thành họ hàng, tất cả chờ đợi cơn bùng nổ. Đám đàn ông trực tiếp khách ở nhà trên kiếm cớ tìm gói trà để đi xuống bếp nghe ngóng với nụ cười ra vẻ đàn bà mấy người nhiều chuyện quá chừng. Và đám đàn bà kiếm cớ uống nước để đi lên nhà trên, liếc nhìn mâm cúng trên bàn thờ vẫn còn nguyên món mặn, món chay.

Cô cũng căng thẳng chờ đợi. Và sẵn sàng lùi lại. Em không làm gì được cho anh, cô nói thầm với khuôn mặt người đàn ông sau làn khói nhang dày đặc. Quá nhiều thăm viếng, cái lư đỏ rực chân nhang chồng chất thành tầng tầng lớp lớp. 

-  Này - Bà bác ngoắc đứa cháu trai - Giao cho mày cái lư nhang. Khi vắng khách thì nhổ bớt chân nhang đi, nghe chưa? 

Đứa cháu trai “dạ” một tiếng thật to.

Cùng với mớ chân nhang nhổ đi thì khói cũng nhạt dần, ông hiện ra rõ ràng hơn, cổ áo vest màu đen và cà vạt kẻ sọc khiến khuôn mặt ông nghiêm trang cứng nhắc. Cô thấy tiếc, trong album có nhiều tấm hình ông sống động hơn. Nếu có quyền thì cô sẽ chọn tấm ông mặc cái áo jean màu xám, bên trong là áo thun trắng cổ tròn. Lần đó đi biển, làn nước xanh và mây trời xanh ngắt...

Tấm hình này nhìn ông như pho tượng, xa lạ. Cô nén tiếng thở dài. Em không làm gì được cho anh, cô lặp lại.

-  Thần thái chú ấy sang trọng ghê hả? Tiếc cho người tài hoa vậy mà...

Giọng bà bác lanh lảnh. Cô đỏ mặt hiểu ra bà bác sai đứa cháu nhổ chân nhang chỉ là cái cớ để thốt thành lời bắt quả tang cô đang ngắm ông. 

Cô có quyền ngắm ông không? Trong lúc này...

***
Giữa bao âm ỉ xào xáo, người đàn bà tỉnh rụi. Chăm chút bàn thờ một cách tỉ mỉ, bà cao giọng nhờ ông chú rót thêm rượu vô ly cho đầy đặn, để từ sáng tới giờ nhạt hoét rồi. Hai cây nến cháy không đều, một thấp một cao, bà nhờ ông bác thay hai cây khác và canh chừng cho độ cao ngang bằng nhau mới được.

Rồi bà lại cao giọng, cơm nước xong rồi, ai rảnh tay thì xả mấy lẵng trái cây xếp ra mâm. Bà thím cao giọng, người ta kết lẵng chưng cho đẹp mà sao lại xả ra? Người đàn bà hỉnh mũi, trời nóng nhường này mà trái cây kín mít trong lớp giấy bóng kính cho hư thối ra à? 

Giọng bà vang lên nơi này nơi kia, có khi sát sạt bên tai cô. Mắt bà đụng mắt cô. Nhưng cái nhìn chỉ thoáng qua như thể cô ngáng ngang đích ngắm là đứa cháu đang ngồi ghế bành với cái iPhone trong tay.

-  Nghe nói cháu lên kế toán trưởng rồi hả? - Bà hỏi.
Đứa cháu ngừng tay quẹt màn hình điện thoại, cười cười:
-  Dạ. Cũng nhờ bác trai...
-  Cái thẻ ATM của bác trai mất tiêu đâu rồi. Mai mốt xong việc mấy đứa con bác tới ngân hàng trình báo sao có lấy được tiền?
-  Nếu thẻ của ngân hàng cháu thì dễ thôi. 
Người đàn bà thở phì:
-  Ừ, chẳng biết ở đâu.
-  Hỏi cơ quan bác trai trả lương qua ngân hàng nào là biết ngay.

Người đàn bà nhếch mép:
-  Lương thì nói làm gì. Có khi ai đó lượm được cái thẻ đã rút tiền xong rồi.

Bao ánh mắt phóng về cô như trận mưa mũi tên. Cô cắn chặt răng và cảm thấy vị máu tứa trong miệng. Tâm trí cô ong ong lặp lại từng tiếng trong từng câu nói của người đàn bà, rồi bỗng cô nhận ra không có từ nào nhắc tới chay mặn. 

Với cô vậy là đủ. Chiều nay cô sẽ nấu thêm mấy món. Mặc kệ đi. Cô có mặt ở đây vì ông. Vì ông. Chỉ vậy thôi. Người ta nói vừa nằm xuống thì linh hồn còn vương vấn lắm, nếu phải chứng kiến người thân cãi cọ giành giựt thì linh hồn đau đớn mà đọa vào cõi xấu xa. Ít ra thì cô cũng làm được một điều là không để linh hồn ông phải đau đớn vì cô.

Em yêu anh, cô nói thầm và nhìn thật nhanh khuôn mặt ông nhạt nhòa sau làn khói. Liên tục những đoàn khách viếng và cái lư lại đầy chân nhang đỏ rực. 

***
Đêm.
Nhà có nhiều phòng mà ba đứa con cùng ngự trong căn phòng của ông, nơi chốn từng thân thuộc với cô biết mấy. Cửa mở toang cho thấy hai đứa con gái nằm trên giường còn thằng con trai dưới nền. Tuyên bố thừa kế rõ ràng.

Cô ngại ngùng quá đỗi, đồ đạc của cô còn trong đó. Cú nhồi máu cơ tim khiến ông ra đi bất ngờ và mọi sự rối beng, đầu óc nào mà nhớ tới áo quần. 

Cô hình dung mấy đứa con của ông nhìn ngó váy áo của mình và đủ thứ linh tinh phụ nữ, những mẩu giấy cô viết cho ông khi giận hờn và cả khi yêu. Ông có cất giữ? Cô đỏ mặt nhớ lại mình viết những gì.

Cảm giác bị lột trần thật là...

Đàn bà được ngủ, đàn ông thức canh quan tài, để người nằm trong đó không cô đơn.
Từ chỗ nằm giữa những người đàn bà suốt ngày dòm ngó xoi mói mình, cô lắng nghe âm thanh của đám đàn ông đang chơi đánh bài.

Đến nửa đêm thì âm thanh lắng dần. Ai đó nói: “Nằm nghỉ đi. Tụi tôi chơi ván cờ.” Rồi im lặng hoàn toàn. Cô hình dung ông trong khung hình nhìn ra hai người chơi cờ. Cô chưa thấy ông chơi cờ bao giờ nhưng ông hay nói cuộc đời là một ván cờ.

Chợt cô nhận ra không còn mùi khói. Họ chăm chú chơi cờ đến nỗi quên thắp nhang.
Cô nhỏm dậy. Chỉ có cô với ông thôi. Giây phút hiếm hoi. Cô rón rén đi ra khỏi phòng.

Rồi cô khựng lại khi nghe tiếng bật quẹt, mùi ga. Cô muốn lùi lại nhưng đã muộn. Người đàn bà đã nhìn thấy cô. Buổi tối không mặc áo tang, thấy rõ bắp tay bà nhão xệ.

Người đàn bà cắm cây nhang vô lư rồi ngập ngừng một giây, bà lại bật quẹt thắp một cây nhang khác và đưa cho cô.

Cô cầm lấy cây nhang, đầu óc lùng bùng. Cúi lạy ông ba lạy, rồi cô cắm cây nhang vô lư và nhìn hai làn khói cùng uốn éo bay lên.

Người đàn bà bỏ thêm một mẩu trầm vào lò và nói:
-  Tôi mệt quá. Cô mệt không?
Cô nín lặng. Người đàn bà nhìn cô từ tóc xuống chân:
-  Cô gầy quá. Chắc mấy hôm nay cô không ăn gì.
Cô khẽ gật đầu, chỉ là muốn tỏ ra mình đã nghe. Rồi chợt cô nhận ra cái gật đầu còn có nghĩa là xác nhận mình không ăn gì, cô vội nói:
-  Em có ăn mà.
-  Mọi người nói với tôi là tới bữa cô chỉ khều khều vài cọng rau. Ăn chay cũng tốt thôi. Nhưng mà mình phải biết thương lấy thân mình. 

Người đàn bà nhẹ nhàng bất ngờ khiến cô cay mắt. 
Nhìn tới chỗ hai người đàn ông đang cắm cúi bên bàn cờ, người đàn bà nói qua kẽ răng:
-  Tôi là mẹ nên phải chanh chua đanh đá để bảo vệ con mình. Cuốn sổ tiết kiệm và cái thẻ ATM là tôi nói dằn mặt họ thôi. Nghe thì như các con tôi là những người đầu tiên bước vào phòng sau khi ông ấy mất, mà thật ra giường tủ xộc xệch ghê lắm, thiếu điều chúng rạch tấm nệm để tìm vàng. 

Cô mở to mắt.
-  Cô thì không chính danh mà đám tang cần có người diễn vai vợ cho đẹp mặt. Cũng vì mấy đứa con thôi. May là tôi chưa lấy chồng khác - Người đàn bà rùn vai và thở hắt - Sáu năm dài mà ông ấy vẫn không chịu cưới cô làm vợ, thật quá đáng. Ông ấy muốn gì cô biết không? 

Ai yeu ong ay cung kho
"Ai yêu ông ấy cũng khổ" - Người đàn bà đẩy nhẹ lưng cô.

Cổ cô cứng đờ. Điều mà cô vẫn thầm tự hỏi thốt ra từ miệng người đàn bà này khiến cô đau điếng. Cô không chuẩn bị cho nỗi ê chề này.

-  Ai yêu ông ấy cũng khổ - Người đàn bà đẩy nhẹ lưng cô - Đi ngủ đi. Giữ sức khỏe. Mình thương lấy mình thôi...

Cô thấy mình chơi vơi…

Nguyên Hương