Menu

Vợ thường đe nẹt con: “con liệu mà sống chứ có ngày mất mạng đó” khiến tôi rất đau lòng.

Chi nghe mà não lòng. Cứ thế, mỗi hai tháng, Chi lại lọ mọ mang đồ ra xe khách gửi. Nhỡ hôm nào quá ngày chưa gửi, mẹ chồng lại gọi điện nhắc, có khi còn bóng gió trách móc.

Khi chưa có con, mẹ cứ nghĩ việc những người mẹ khác cương quyết dứt con gửi ông bà cai sữa là chuyện thường thôi. Nhưng có con rồi mẹ mới biết thật chẳng dễ dàng gì…

Những giọt nước mắt cô đơn của con trẻ phải chăng là sự báo động về một thời kỳ mà tình yêu thương dành cho con trẻ đã mất mát nơi trường học.
Trang 5 trong 308