Menu

Má đó, từ nay đúng giờ ăn, đúng giờ ngủ, hơn tám mươi còn gì, đừng đi lung tung, lẫn rồi, lỡ đi lạc hay té sông là hết phương kiếm tìm.

“Em ước mơ cha mẹ đừng cãi nhau nữa”. Câu nói vọng tới tai tôi như một tiếng chuông.

Vợ tôi cho rằng, tôi có cả một gia đình cần chăm lo, là trụ cột gia đình nên không thể mất một bộ phận nào trên cơ thể. Nếu tôi có bị làm sao thì mẹ con cô ấy biết bấu víu vào đâu.

Chị và anh là rổ rá cạp lại. Chị là hồi trẻ lỡ dại. Anh là vợ bỏ đi theo người khác khi anh rơi vào nợ nần sau vụ làm ăn thất bại.
Trang 1 trong 308