Đứng lên từ nhẫn tâm của đàn ông, đàn bà mãi mãi quay lưng

12/01/2018 - 13:00

PNO - Có những chiều, chở con len lỏi trên phố đông nghịt người; về đến nhà, dựng được chiếc xe, thấy tay chân rã rời.

Ánh mắt bạn chạm vào tôi giây lát rồi lảng tránh. Gần 10 năm không gặp, mái tóc được chăm chút của bạn đã lấp ló những sợi bạc. Thời gian lặng lẽ làm tròn vai của nó. “Tớ không còn nghĩ gì nữa. Giờ người ta có đứng trước mặt thì cũng như khói sương thôi” - bạn nói.

Dung len tu nhan tam cua dan ong, dan ba mai mai quay lung
Ảnh minh họa

Ngày ấy, bạn đứng trước nhà tôi, khóc nấc. Tôi nắm tay bạn, nước mắt cũng chảy theo. “Người ta” của bạn sắp đám cưới với một người khác, trong khi bạn lại đang mang trong mình giọt máu của anh. Rồi bạn mất hút, tránh mặt bạn bè, một mình nuôi con. Dù ai nói thế nào, làm mẹ đơn thân chưa bao giờ dễ dàng.

Có những chiều, chở con len lỏi trên phố đông nghịt người; về đến nhà, dựng được chiếc xe, thấy tay chân rã rời. Tự nhiên nghĩ đến chuyện mỗi ngày chồng phải đón đưa con bao lượt. Nếu không có anh thì sao? Hai đứa con trai dậy thì ẩm ương, mẹ nói tiếng trước tiếng sau chạy mất, nếu không có cha sẽ ra sao?

Cũng sẽ qua thôi, như những đứa trẻ sinh ra bơ vơ ngoài hành lang bệnh viện - có thể rồi vẫn sống, vẫn lớn lên. Nhưng hành trình cô đơn ấy có ai hình dung nổi. Đành rằng, cần những va vấp, thử thách để lớn lên. Nhưng đâu ai muốn mình hay người mình yêu thương phải trải nghiệm những điều đó để trưởng thành.

Nghe tin cháu gái sinh, nửa đêm, tôi chạy vội vào bệnh viện. Chị luýnh quýnh trước cửa phòng sinh. Anh ngồi tít cuối dãy ghế chờ, rít thuốc liên tục. Cháu gái tôi yêu từ năm cuối phổ thông. Đến năm 2 đại học, cậu bạn trai đi du học, chúng vẫn yêu xa. Hè năm rồi, cháu đi du lịch và thăm người yêu.

Cái gì đến cũng đến. Một sinh linh tượng hình, chào đời khi cháu đang học năm cuối, còn chàng trai chưa thể về. Tôi không biết rồi sẽ có một đám cưới hay không, nhưng nghĩ đến chuyện cháu sinh, nuôi con một mình khi còn quá trẻ, học hành dang dở, những đổi thay bất trắc ở lòng người… Vòng tay của cha mẹ cháu có thể giúp cháu tạm ổn nhất thời chứ đâu thể cùng cháu đi đến cuối đời.

Đàn bà vốn yếu đuối, nhưng vẫn có thể đứng lên một mình sau va vấp. Khác với đàn ông, khi đứng lên, đặc biệt là sau sự nhẫn tâm của đàn ông, đàn bà sẽ mãi mãi quay lưng, chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo của nàng Madusa trong truyền thuyết - hóa đá tất cả những người đàn ông nhìn nàng.

Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI