Lời yêu thương khó nói

07/09/2017 - 13:30

PNO - Tôi rảo chân bước nhanh hơn để đi sát sau họ. Cô gái nhí nhéo gì đó nũng nịu. Người cha cười: ”Từ mai không có cha mẹ ở cạnh nữa thì phải tự lập thôi”.

Phía cổng sau trường đại học là con dốc thoai thoải, lượn dài theo những bước chân người qua phố.

Chúng tôi hay men theo con dốc ấy, mỗi khi tan trường. Sinh viên năm nhất những ngày này bắt đầu tựu trường, người ở phố vốn dĩ đã đông, giờ lại đông thêm. Ai cũng lo lắng cho con mình, cháu mình chập chững những bước chân đầu đời xa nhà như thế. 18 tuổi, cũng phải thôi, ngoài xã hội biết bao nhiêu hiểm nguy bất trắc, những cám dỗ rình rập.

Loi yeu thuong kho noi
 

Năm trước mẹ đưa tôi nhập trường, bao âu lo ân cần, những dặn dò đến độ thừa mứa, chuẩn bị kỹ càng cả những vật dụng nhỏ nhất. Tôi cáu kỉnh, liên tục cằn nhằn: “Sao mẹ cứ coi con như con nít thế?”, mẹ thở dài… Tôi với mẹ kiểu như là khắc khẩu, xưa nay vẫn thế. Biết mẹ buồn nhưng tôi cũng không vui vẻ gì.

Tan trường, qua phía dốc cổng sau. Trước mắt tôi là hai cha con một “tân binh”. Cô con gái khoác tay cha vô cùng tình cảm, có vẻ rất nũng nịu với cha. Câu chuyện từ cô gái 18 tôi nghe không rõ, nhưng ríu ríu âm điệu vui vẻ. Cánh tay buông lỏng rồi lại níu chặt. Ánh mắt ngời lên niềm vui, niềm hạnh phúc không giấu giếm.

Đoạn cuối dốc đông người xe ngược xuôi, người cha đột nhiên dừng lại đẩy con gái vào phía trong. Cử chỉ ân cần, che chở. Cô gái ấy cao có lẽ đến mét sáu mấy, lỉnh kỉnh trên tay hai cha con bao nhiêu thứ, người cha mặc trên mình chiếc áo bạc phếch. Có lẽ họ cũng không phải những người quá đầy đủ, nhưng nhìn cách họ xử sự sao mà ấm lòng đến thế…

Tôi rảo chân bước nhanh hơn để đi sát sau họ. Cô gái nhí nhéo gì đó nũng nịu. Người cha cười: ”Từ mai không có cha mẹ ở cạnh nữa thì phải tự lập thôi”. 

Tự lập! Ôi những sinh viên năm nhất đầy hoài bão và những hăm hở trong bước ngoặt lớn của cuộc đời. Tôi cũng đã như vậy. Cũng từng được mẹ chăm chút cho những ngày đầu tiên nhập học, vậy mà cứ thấy không vui. Một chút dặn dò, ân cần của mẹ cũng cằn nhằn.

Đôi khi, trong chốn tấp nập phố phường, tôi cô đơn nhớ nhà nhớ mẹ, cố nhớ xem đã từ bao giờ mình không nói những lời yêu thương với mẹ, nhưng rồi lại mau mắn tự bao biện: có lẽ do mình lớn rồi. Lớn rồi, thì lời yêu thương bao giờ cũng khó thốt… 

Cô gái phía trước tôi vẫn líu lo, ánh mắt hai cha con thỉnh thoảng quay sang nhau rạng ngời và ấm áp. Hành trình phía trước ra sao, họ có lẽ cũng không cần mường tượng nhiều. Chỉ biết cô gái ấy đang có một điểm tựa bình yên. 

Tôi bỗng thấy nhói lòng. Mẹ biết hết những thứ tôi thích, những thứ tôi cần, nhưng tôi tuyệt nhiên cho đến giờ không hề biết thực sự mẹ thích gì cho riêng mình. Khóe mắt tôi bỗng cay xè, tấp vào ven đường, tôi bấm điện thoại. Giọng mẹ đầu bên kia lo lắng: “Có gì hả con? Sao con gọi vào giờ này?”. 

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI