Người cha nghiện rượu

12/06/2013 - 04:55

PNO - PNO - Tôi là con một. Ba mẹ tôi chỉ làm thuê làm mướn, tạm đủ sống qua ngày. Lúc bé, tôi là một đứa trẻ ốm yếu, bệnh tật triền miên, nhưng luôn cố học thật giỏi, luôn đứng nhất lớp. Tôi nhận thức được rằng, chỉ có cố...

Nguoi cha nghien ruou

Nhưng, có một nỗi khổ vẫn đeo bám tôi suốt 30 năm qua, là tật nghiện rượu của ba tôi. Khi say ông quậy phá, đập đồ, chửi hàng xóm, chửi mẹ con tôi, đánh mẹ… Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày sống trong phập phồng lo sợ. Buổi tối, mẹ con tôi luôn phải chuẩn bị đi ngủ nhờ nhà người khác vì không khi nào nhậu về mà ba tôi không quậy! Rồi tôi trưởng thành, cũng tốt nghiệp đại học, về lại quê nhà làm giáo viên. Tôi đang dành dụm, trả gần xong món nợ vay nhà nước để đi học, chưa kịp phụng dưỡng mẹ ngày nào thì mẹ tôi đột ngột ra đi vì bệnh ung thư. Tôi như người trên mây, không biết mình mê hay tỉnh. Mẹ là người duy nhất trên đời này yêu thương tôi, giờ mẹ đã không còn!

Thời gian trôi, tôi phấn đấu sửa lại được căn nhà khang trang, nhưng ba tôi vẫn không để tôi sống yên, dù nhà chỉ có hai cha con. Ba vẫn không bỏ rượu, lại chuyển sang giày vò tinh thần tôi. Ba tôi…cứ say là chửi tôi không cần lý do, đập cửa, phá phách không cho tôi ngủ. Ba tôi cứ canh giờ tôi ăn cơm là đay nghiến, toàn những chuyện đâu đâu. Hàng xóm, học trò, đồng nghiệp của tôi đều bị ba tôi chửi, dù chẳng ai làm gì ông. Chịu hết xiết, tôi phải ra ngoài thuê chỗ trọ. Nhưng, ba tôi vẫn luôn rình rập tôi để quậy phá… .

Giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào? Tôi đang có một chỗ làm tốt, tôi không muốn bỏ. Tôi có nên đi ở trọ luôn không? Nếu tôi quyết tâm ra ngoài ở, sau một thời gian ba tôi sẽ có người phụ nữ khác. Lúc đó, tôi rất khó quay về. Đồng lương giáo viên ít ỏi, việc mua một căn nhà khác đối với tôi là quá xa vời. Bạn nào đồng cảm với khó khăn của tôi xin chia sẻ với tôi vài lời qua phần bình luận.
 


PHẠM XUÂN 

Từ khóa changhiện rượu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI