Để tâm đến mẹ nhiều hơn

19/04/2016 - 06:44

PNO - Hôm qua, từ nhà con về bố để ý thấy mẹ con rất buồn. Đến bữa, mẹ con cũng chỉ ăn có nửa chén cơm rồi lên giường nằm.

Con gái!

Hôm qua, từ nhà con về bố để ý thấy mẹ con rất buồn. Đến bữa, mẹ con cũng chỉ ăn có nửa chén cơm rồi lên giường nằm.

Biết là trong lòng mẹ con có nỗi niềm nên bố thủ thỉ gợi chuyện. Lúc đầu mẹ con không chịu nói, nhưng rồi thấy bố tha thiết nên mẹ mới chịu giãi bày. Mẹ còn dặn bố: ông chớ có nói lại với con, kẻo nó lại nghĩ tôi so đo, ganh tị với mẹ chồng nó, rồi lại trách mẹ hẹp hòi, cố chấp.

Con biết mẹ con buồn lòng vì chuyện gì không? Vì cách ứng xử của con đấy. Với mẹ chồng thì con giữ ý tứ từng tý một, ngoan ngoãn, dạ thưa, nói năng nhỏ nhẹ. Thấy mẹ chồng qua thì con vồn vã hỏi han, trà bê tận miệng mời mẹ dùng. Đi làm dọc đường thấy người ta bán mơ chùa Hương dù đường đông, con vẫn cố dừng lại mua vì con biết mùa hè mẹ chồng thích uống nước mơ ngâm đường.

De tam den me nhieu hon
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Mỗi lần mẹ chồng ở lại dùng bữa, con không quên nấu món canh chua, các đồ ăn khác cũng không chiên xào vì mẹ chồng có bệnh phải hạn chế dầu mỡ. Ngày lễ, sinh nhật mẹ chồng, con chăm chút từ bó hoa đến túi quà. Là dâu, con để ý chăm chút mẹ chồng như vậy, mẹ con cũng nhẹ lòng và mát mặt mỗi khi nhận lời khen từ bà thông gia.

Nhưng rồi không ít lần mẹ con chạnh lòng. Từ nhà mẹ lên nhà con hơn 10 cây số, hồi con mới sinh cu Sóc, ngày nào mẹ con cũng đều đặn hai chuyến xe bus lên trông con cho con đi làm. Nhiều hôm xe đông, chẳng có chỗ ngồi phải đứng đu bám, lại còn lỉnh kỉnh túi đồ ăn, đế n nơi mệt phờ cả người.

Vậy mà con chẳng hỏi mẹ lấy một câu, chỉ càu nhàu sao mẹ đến muộn thế! Hơi một tí là con cáu gắt với mẹ dù có khi chỉ là việc cỏn con: bà vừa thay bỉm cho cháu xong, thấy cháu khóc bế vội nên chưa kịp vứt vào thùng rác, hay bà quên tráng thìa bằng nước nóng trước khi cho cháu ăn. Mẹ chồng có chỉ bảo việc nọ, việc kia dù không vừa ý con cũng một dạ, hai vâng rồi răm rắp làm theo, còn mẹ con chỉ cần có ý kiến là con “bật” lại. Cũng nhiều lần vì không nghe theo lời mẹ mà con hỏng việc, còn nỗi tủi thân thì lại chất chứa vào lòng mẹ con.

Mẹ con chưa bao giờ đòi hỏi này nọ. Lúc nào mẹ cũng lo nghĩ sợ phiền hà và tốn kém cho các con nên những lời mẹ nói “hoa hoét làm gì cho tốn tiền hay đừng có sắm đồ cho mẹ, đang còn cả một tủ chưa mặc đến” không có nghĩa là mẹ không cần sự quan tâm. Khi mẹ kêu nhức mỏi tay chân là mẹ chờ ở các con một lời hỏi thăm chứ không phải là một lời đáp trả ráo hoảnh chắc do thời tiết thôi, con cũng đang đau nhức toàn thân nói chi đến người già như mẹ.

Khi mẹ con kể những chuyện nhặt nhạnh ở ngoài phố, rằng có cụ ông cả một đời trằn lưng làm lụng nuôi con đến già kiệt sức bị con quẳng lăn lóc hay cụ bà đầu ngõ có cả một đàn con, đứa nào cũng thành đạt, phương trưởng thế mà rồi già chết trong cô đơn, là mẹ muốn con chia sẻ với mẹ nỗi niềm của người già chứ không phải là “chuyện ở đâu mẹ cũng vơ vào mình cho nặng đầu” như con nghĩ rồi trách móc mẹ.

Con gái!

Bố không nghi ngờ tình cảm của con dành cho mẹ. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn, hy sinh tất thảy cho con, con không thương mẹ thì thương ai? Chỉ là nhiều khi sự vô tình, vô ý của con khiến trái tim mẹ con xây xước.

Bố mong từ nay về sau con hãy để tâm, lắng nghe, chia sẻ với mẹ nhiều hơn để tuổi già của mẹ không còn những phiền muộn không đáng có, để mẹ được sống trọn vẹn với niềm hạnh phúc mà ngay khi con chào đời, dù trong đau đớn mẹ con cũng đã thốt lên: ơn trời đã cho tôi một đứa con gái!

Đức Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI