PNO - "Chị em nào phẫu thuật xong nhìn cũng xinh đẹp hẳn ra, nhưng nhìn thì thích vậy thôi, chứ vợ mình đi sửa sang thẩm mỹ thì, nói thật, mình không thích lắm" - chia sẻ của một anh chồng thật khiến để chị em ngẫm ngợi.
Chia sẻ bài viết: |
Cha dạy tôi thả diều, truyền cho tôi tình yêu với những điều giản dị, với quê hương, với những buổi chiều gió lộng.
Chuyện con cái đi cưới vợ cho cha nghe có vẻ ngược đời. Thế nhưng, sự lạ lùng này lại khởi đầu cho một cuộc tình đẹp ở tuổi xế chiều.
Việc nuôi dạy những đứa con là người đồng tính (LGBT) không chỉ là hành trình học hỏi của đứa trẻ mà còn là quá trình trưởng thành cùng con.
Càng trưởng thành, tôi càng tin rằng với các bà mẹ, con cái được yên ổn, được ăn ngon ngủ ngon, sức khoẻ tốt… quan trọng hơn số tiền con kiếm được.
Khi tô canh nghi ngút khói được đặt lên mâm cơm, bao ký ức nhớ thương chợt ùa về bên căn nhà nhỏ.
Có những gánh nặng chẳng ai trao nhưng phụ nữ lại tự mang lấy.
Tự lập không có nghĩa là đơn độc. Sẽ có những khó khăn, những thử thách nhưng đó cũng là cơ hội để con trưởng thành.
Ở độ tuổi 60, mỗi ngày, bà chủ động, khao khát khám phá những hành trình mới.
Ba vợ qua đời đã gần 15 năm. Tất cả những gì ngày xưa ông từng mua, từng dùng đều được má vợ nâng niu cất giữ.
Tôi chủ quan khi nghĩ vợ chồng có công việc ổn định đã là một sự đảm bảo vững chắc cho tương lai gia đình.
Cợt nhả như thế đúng là vui, nhưng chỉ người nói thấy vui, chứ nạn nhân và những người còn lại có khi... muốn khóc.
Từ một bình luận tình cờ trên mạng xã hội, cô sinh viên Kiều Trinh đã tìm thấy người đàn ông định mệnh của đời mình.
Khi “quầy trang sức lá dừa” của chúng tôi đắt hàng cũng là lúc ba má phát hiện cây dừa xiêm bị tước gần hết lá xanh, non.
Được rong ruổi khắp nơi trên xe máy là niềm đam mê không chỉ của tôi mà còn lan tỏa đến tất cả thành viên trong gia đình.
Nhiều bà mẹ trung niên bị dẫn dụ mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc hoặc dẫn dắt tiếp cận những trang cá cược trực tuyến đầy may rủi.
Áo dài Liên Hương không chỉ là một thương hiệu mà còn là một phần ký ức thân thương của biết bao người.
Món ăn cứu đói một thời thơ ấu nghèo khổ bên chái bếp lợp lá tranh nay lại là đặc sản trong mâm cơm phố thị.
Nhiều người diễm phúc còn mẹ, nhưng mấy ai chịu khom lưng cõng mẹ đi chơi, dù chỉ một lần cho mẹ “thênh thang một cõi, quên những nhọc nhằn”.