Yêu chồng con, sẽ nấu ngon

22/12/2018 - 14:11

PNO - Giờ tôi nấu ăn đã khá rành. Những lúc rảnh, tôi còn lên mạng học món mới để dành cho chồng sự bất ngờ. Hạnh phúc của tôi tròn đầy hơn từ dạo tôi biết nấu ăn.

Mẹ tôi sinh liền ba anh trai rồi mới có tôi nên cả nhà xem tôi như công chúa nhỏ. Cha mẹ và các anh chẳng bao giờ để tôi động tay vào việc gì. Việc duy nhất tôi biết làm là lột hành, tỏi và nhặt rau. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi chưa làm được mấy mẹ đã giật lấy, “nhìn con rù rờ phát mệt, để mẹ làm cho nhanh”. Tôi còn học được gì khi lúc nào cũng bị xua ra khỏi bếp?

Tôi sắp lấy chồng, mẹ mới quáng quàng dạy tôi nấu ăn. Nhưng tôi học làm sao kịp khi thời gian quá ngắn và tôi cũng không hứng thú. Rớ vào, không đổ bể thì cũng đứt tay, phỏng lửa. Tôi thú thiệt với chồng “em không biết nấu ăn”. Chồng tôi tỉnh rụi “không biết thì anh nấu”. Mẹ chồng tôi mất sớm. Chồng là con trai lớn nên từ nhỏ đã biết nấu ăn, quán xuyến mọi việc trong ngoài.

Đi làm về, chồng vào bếp nấu nướng. Tôi nhặt rau, dọn chén bát. Những bữa cơm của chúng tôi vẫn ấm áp dù đổi vai.

Yeu chong con, se nau ngon

Tôi nhận ra, khi có đủ yêu thương, không gì là không thể, kể cả việc trở thành "đầu bếp" của gia đình. (Ảnh minh họa)

 

Giai đoạn khó khăn nhất là lúc bé Sóc chào đời. Chồng tôi phải làm thêm nhiều việc mới đủ chi tiêu. Nhiều bữa anh đi làm về muộn, còn phải lăn vào bếp nấu nướng. Tôi ngồi nhà ôm con, bức bối vì con ọc sữa, khóc không rõ lý do, vì đói mà không biết nấu gì để ăn... Những bữa cơm của vợ chồng tôi trôi qua trong u uất, nặng nề. Tôi mệt mỏi và anh cũng vậy.

Có bữa, chồng tôi quăng hết các thứ đang làm dở vào bồn rửa, buông gọn một câu: “Thôi, ra ngoài ăn, mệt quá rồi”. Tôi biết, sức chịu đựng của chồng đã vượt ngưỡng. Tôi áy náy vì bất lực. Đồng tiền còm cõi của vợ chồng có thể ăn quán được mấy lần? Ăn bữa nay, bữa mai phải kho quẹt để bù vào. Không khí trong nhà ngột ngạt. Tôi linh cảm mọi thứ sắp bung vỡ thành cuộc cãi cọ không cách gì cứu vãn...

Giai đoạn đó, cha tôi bị tai biến. Mẹ phải ở nhà chăm sóc cha nên không thể lên giúp tôi. Biết tình cảnh của tôi, mẹ thở dài: “Cũng tại mẹ không dạy con nấu nướng. Nhưng con phải tập nấu. Con yêu chồng thì sẽ làm được. Chồng yêu con, con nấu gì nó cũng ăn”. Câu nói của mẹ cho tôi thêm can đảm. Hôm đó, tôi thử chiên cá và nấu canh bầu. Chồng về nhà, ngạc nhiên vì cơm nước đã sẵn sàng. Dù món cá chiên nát nhừ chỉ còn vụn cá và bộ xương, mấy miếng bầu thì mềm rã nhưng chồng rất cảm động, “em nấu lần đầu vậy là khá rồi”. Tôi mỉm cười mà mắt rưng rưng. Cám ơn chồng đã không chê bai, còn động viên em. Cám ơn chồng bấy lâu vì em mà chịu đựng.

Giờ tôi nấu ăn đã khá rành. Những lúc rảnh, tôi còn lên mạng học món mới để dành cho chồng sự bất ngờ. Hạnh phúc của tôi tròn đầy hơn từ dạo tôi biết nấu ăn. Tôi nhận ra, khi có đủ yêu thương, không gì là không thể. Góc bếp từng là nơi tôi rất nhàm chán, giờ là góc yêu thương để mỗi ngày, tôi hứng thú chăm chút những món ăn ngon cho chồng con. 

Đỗ Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI