Bà đẻ bắt ghen

16/07/2018 - 12:30

PNO - Đến khách sạn, chị bịt khẩu trang, định lần dò tìm phòng thì nhân viên tiếp tân ra chào: “Chị định thuê phòng ạ?”. Chị loay hoay, run sợ, bao nhiêu kịch bản sắp sẵn trong đầu bay biến. Chị đứng như trời trồng giữa “tâm bão”...

“Ai còn lạ gì thói trăng hoa của mấy ông, nhất là giai đoạn vợ bầu bì, bỉm sữa. Tin mấy ổng có ngày khóc hận”. Mấy tuần nay, câu nói vu vơ từ nhiều năm trước của chị sếp cứ vọng về trong tâm trí chị Thanh Tuyền. Chị sinh con, còn non ngày tháng mà ông xã không về liền lúc tan sở, có khi đi tới khuya. Chị hỏi thì anh ấp úng, rằng công việc dồn nhiều, đám tang cha của đồng nghiệp, phải trực thay sếp đi công tác…

Ba de bat ghen
 

Hơi thở nặng trịch trong lồng ngực chị theo từng lần đối phó của chồng. Nhiều chiều muộn, chị ôm con, rưng rưng nước mắt, nhìn căn bếp lạnh lẽo. Nhiều chiều, “cây lo âu” mọc lên, vươn gai cứa vào lòng chị. Lẽ nào vợ chồng yêu thương nhau dường ấy, gian nan dường ấy để đến với nhau, khó khăn chạy chữa mới có được đứa con mà chồng không biết quý? Lẽ nào chồng chị cũng là hạng đàn ông tầm thường, chà đạp lên đạo nghĩa, sống theo bản năng? Chị tự hỏi, rồi tự trả lời bằng cơn đau thắt ngực.

Chị không tin chồng mình tệ bạc, nhưng khoảng trống trong căn bếp - nơi anh vẫn thường loay hoay nấu cơm giúp chị, cùng lời cảnh báo của chị sếp năm nào vẫn khiến chị đau. Chị ăn uống không vô, suốt đêm trằn trọc vì con quấy khóc và vì bí mật 
của chồng.

Chị không chia sẻ được với ai, bởi suốt ngày phải ôm con. Nhờ được ai giữ giùm con chừng một giờ là bầu sữa đã căng, nên chẳng thể đi đâu lâu được. Chị không chia sẻ được với ai, bởi bao năm qua, chị sống trong hào quang của “gia đình điểm 10”, với người chồng giỏi giang, phong độ lại hết lòng chăm sóc, yêu thương vợ.

Chồng vẫn quan tâm, động viên chị, nhưng chị mơ hồ cảm thấy có điều không thật. Tiền bạc anh vẫn đưa đủ, thậm chí còn đưa nhiều hơn trước để lo cho con, nhưng chị lại thấy con số chênh đó là để che giấu một sự thật. Anh cứ không về sau giờ tan tầm. Chị bồn chồn không yên. Khuya về nhà, anh uể oải, lăn ra ngủ. Vòng tay ôm đã lơi, ánh mắt âu yếm ngày nào đã đi lạc. Vì ai? Vì đâu? Bao câu hỏi hiện ra trong đầu, trên cái nền não nề của bi kịch “vợ vượt cạn, chồng vượt rào”.

Ba de bat ghen
Ảnh minh họa

Xem trên mạng, chị tìm thấy những mẩu quảng cáo thiết bị định vị điện thoại di động. Có lẽ đây là cách để chị bóc trần được bí mật của chồng. Cũng đành “lành làm gáo, vỡ làm muôi”. Chị ôm con, thủ thỉ vào tai nó: “Mẹ làm tất cả vì con. Mẹ không thể để con mất cha khi mới chào đời” rồi trao con lại cho chị hàng xóm giữ giúp.

Đến khách sạn, chị bịt khẩu trang, định lần dò tìm phòng thì nhân viên tiếp tân ra chào: “Chị định thuê phòng ạ?”. Chị loay hoay, run sợ, bao nhiêu kịch bản sắp sẵn trong đầu bay biến. Chị đứng như trời trồng giữa “tâm bão”. Bỗng, có ai đó tiến lại, hỏi: “Ủa sao em biết má nằm đây? Bộ chồng em nói hả? Cái thằng, đã dặn rồi mà còn…”. Chị chẳng hiểu ất giáp gì, cứ như đang mộng du, theo chân người mới hỏi ấy - anh rể chị.

Cánh cửa phòng khách sạn ở tầng trệt mở ra. Chị nhìn thấy má chị đang nằm trên giường, chị Hai đang đút cháo cho má. Chồng chị lúi húi trong nhà vệ sinh, dọn rửa. Tất cả sững sờ nhìn nhau. Đến lúc này, không ai giấu chị được nữa. “Do em mới sinh, lại sinh khó, sợ em sốc, huyết áp đã cao sẵn, nên cả nhà không cho em hay chuyện má có khối u ở vú, mới mổ. Ca mổ tốt lắm em, nhưng má còn yếu, xuất viện ra nằm ở khách sạn để chị Hai và anh chăm sóc một thời gian cho thật khỏe, rồi mới đưa má về quê” - chồng nắm tay chị giãi bày. “Ủa, mà sao biết má nằm đây mà tới hay vậy? Rồi đứa nhỏ giao ai giữ?” - cả má và các anh chị đồng loạt hỏi.

Chị chẳng nói được lời nào, lần lượt nhìn người thân, gọi má, chị Hai, anh Hai, rồi dụi vào lồng ngực ấm của chồng, òa khóc. 

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI