Nhớ cha

29/08/2016 - 06:14

PNO - Cha của con không phải là người hay nói những lời hoa mỹ nhưng cũng không vì vậy mà những bài học của cha trở nên khô khan với đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Con nhớ như in bài học mùa Vu lan năm ấy, khi con 16 tuổi - năm đầu tiên bước vào trung học. Chút thẹn thùng của tuổi mới lớn khiến con lâng lâng cảm giác vui sướng trong ngày học đầu tiên.

Trên đường về vẫn khe khẽ hát mà không để ý chiếc xe của mình đã thủng bánh từ lúc nào. Đến khi xe loạng choạng thì con mới thoát ra khỏi cảm giác lâng lâng ấy. Hoảng hốt, con gái cha sợ muốn khóc vì trong túi chẳng có đồng nào. Con lủi thủi dắt xe men theo lề đường, cúi mặt xấu hổ bước đi trước những cái nhìn ái ngại, trêu chọc. Con về nhà khi trời đã sẩm tối, chưa kịp nói lời nào, hai hàng nước mắt đã chực trào.

Nho cha
Ảnh minh họa

Đêm đó, khi mọi người đã yên giấc, con giật mình bởi tiếng gõ lóc cóc, ra trước hiên thấy mẹ cặm cụi cầm chiếc đèn dầu soi cho cha vá xe để con kịp buổi học sớm mai. Đêm khuya trời lạnh mà lưng cha vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cha vừa kết thúc buổi chạy xe - những cuốc xích lô đạp đêm trở nên nhẹ tênh bởi cha đang chở theo hành trang vào đời của đàn con nhỏ. Sáng thức dậy, con vô tư đến trường mà đâu biết rằng bàn tay cha đêm qua bị rướm máu bởi chiếc dao cạy vỏ. Chắc lúc đó, cha không giận vì nghĩ con còn quá nhỏ, phải không cha?

Cha thường bảo, cuộc sống khó khăn nhưng không có nghĩa là bế tắc. Muốn phấn đấu, con hãy nhìn lên để chọn cho mình mục tiêu. Và khi cần sức mạnh vượt qua khó khăn, con hãy nhìn xuống để thấy mình còn hơn biết bao người. Cứ như vậy, con lớn lên bình yên trong từng bài học nhẹ nhàng cha dạy. Cha bảo cuộc sống vốn nhiệm màu nên mọi thứ đều không thể tính bằng phép tính, con ạ! Vì vậy, hãy cứ sống tốt con nhé.

Thấm thoắt đã mấy mươi mùa Vu lan, tóc cha giờ đã điểm sương. Thỉnh thoảng, con vẫn nghe mẹ nói cha gầy đi nhiều bởi ngược xuôi lo toan mọi thứ. Chưa lần nào con nghe lời than thở của cha, bởi cha luôn giấu kín những muộn phiền, sợ ảnh hưởng đến tâm tư con cái. Lại một mùa Vu lan nữa trôi qua, các con của cha vẫn tất bật mưu sinh ở phương xa, chỉ kịp hỏi thăm cha vài câu qua điện thoại. Chắc là cha buồn lắm! Ở quê nhà chắc cha không trách đàn con “thơ, nhỏ dại” phải không cha? Trong cơn mưa chiều tầm tã, nhớ đến cha, con thấy lòng mình chùng lại bởi có ai biết mình đang hạnh phúc khi được cài hoa đỏ. Và có mấy ai hiểu rằng, báo hiếu đâu chỉ chờ đến mùa lễ Vu lan.

Thiên Trúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI