Lận đận ba đời chồng nhưng vẫn tin vào tình yêu

19/09/2017 - 13:51

PNO - Chị là con gái Sài Gòn chính gốc, xinh đẹp, hát hay. Tôi hay nói số chị truân chuyên như câu "hồng nhan bạc phận", nhưng chị thường lắc đầu rồi cười, vẫn nói "trả hết nghiệp thì hạnh phúc sẽ đến thôi".

Học xong lớp 12, chị gật đầu về làm vợ người ta. Một cây văn nghệ của trường, một tuyển thủ bóng rổ của quận chấp nhận "lặn mất tăm" để lo nội trợ, con cái, rồi lo luôn... kinh tế gia đình. Khi ván đóng thuyền rồi chị mới nhận ra mình chọn nhầm người chồng lười nhác, lại sáng say chiều xỉn. 

Lan dan ba doi chong nhung van tin vao tinh yeu

Sinh con xong, chị đầu tắt mặt tối quán xuyến từ trong ra ngoài, buôn gánh bán bưng nên chỉ mới 22 tuổi mà chị hốc hác như phụ nữ ngoài 30. Lắm lúc buồn muốn khóc nhưng cũng chẳng có thời gian khóc. Con được 4 tuổi, chị nhìn mình trong gương, nhìn con và chị quyết định mình phải thay đổi.

Chị quyết định ly hôn. Chồng chị năm lần bảy lượt khóc lóc van xin, nhưng chị cắn răng nén nước mắt, dẫn con về nhà mẹ ruột. Một năm sau, người đàn ông ấy cũng phải bỏ cuộc, chấp nhận ký vào đơn ly hôn. 

Chị tiếp tục buôn gánh bán bưng để nuôi con, nhưng coi như cũng đã rũ bớt một sự ràng buộc với người đàn ông vô trách nhiệm đó. Bẵng đi 2 năm, chị vào làm trong một xưởng mỹ nghệ. Ở đó, chị đã gặp người đàn ông thứ hai trong đời. Anh là người Pháp, giám đốc quản lý xưởng mỹ nghệ. Anh đã có vợ con ở Pháp, nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu tâm hồn ở người phụ nữ từng trải, chịu thương chịu khó - là chị. Đắn đo, thậm chí tránh né suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng, chị đã chiều chuông cảm xúc của mình, lặng lẽ làm người phụ nữ ở bên cạnh anh. 

Lan dan ba doi chong nhung van tin vao tinh yeu
Đàn bà và những mảnh vỡ hôn nhân (Ảnh minh họa trong bộ ảnh của Xuân Bút)

Chị chưa từng đòi hỏi một danh phận hay bất kỳ lời hứa hẹn nào từ anh. Bản thân từng là một người đi qua gãy đổ hôn nhân, chị hiểu nỗi đau của người phụ nữ cô đơn. Có thể người khác khó chấp nhận được sự thật về "người thứ ba", nhưng... chị hiểu mình là ai và mình đang làm gì. Chị dốc hết tâm sức giúp anh gầy dựng cơ nghiệp. 6 năm ròng rã, anh mở thêm được một phân xưởng mới, công nhân từ 30 người đã tăng vọt lên 500 người. 

Cái ngày không mong đợi đã đến, con trai của anh từ Pháp sang Việt Nam để phụ giúp cho cha. Vốn không nắm được văn hóa và thị trường Việt Nam, cậu bé như "ngựa non háu đá", lại chẳng đồng thuận mối quan hệ của anh và chị. Những mâu thuẫn bắt đầu xảy ra liên tục.

Một lần nữa, chị biết mình phải đưa ra quyết định để trả lại cuộc sống bình thường cho gia đình anh. Chị nói với anh chị sẽ ra đi. Anh nói với chị lời xin lỗi, rằng anh không thể bỏ gia đình và sự nghiệp. Biết trước điều này, nhưng lời xin lỗi của anh đã khiến chị cảm thấy thanh xuân của mình thật bẽ bàng. Nhưng thôi, mình chọn, mình chịu... Và chị ra đi chỉ với một chiếc xe hơi đời cũ, sau 6 năm theo anh. Năm đó chị 29 tuổi.

Nhưng cũng từng ấy năm bôn ba đã giúp chị tích lũy không ít kinh nghiệm thương trường. Chị về mở ra một cửa hiệu quần áo, nhờ đó cũng không lo lắng gì về mặt kinh tế. Con cũng đã lớn, chị bắt đầu dành thời gian cho sự nghiệp và đam mê của mình.

Khi rảnh rỗi, chị thường đến các câu lạc bộ đờn ca tài tử để hát cho vui, cùng nhóm bạn đi làm việc công ích ở chùa. Trải qua nhiều thăng trầm, chị thường tìm đến chùa khi tâm hồn thanh thản, chứ không phải để cầu xin điều gì cho mình. 

Nhiều năm sau, khi chị đã suýt soát 40, chị tình cờ gặp một người đàn ông. Anh cũng từng đi qua nhiều đổ vỡ và hiện đang làm việc ở Singapore. Khi cảm thấy có thể tâm sự và không ràng buộc nhau quá nhiều về thời gian, chị và anh đã "rổ rá cạp lại".

Chị vẫn chọn ở lại Việt Nam để làm những việc mình thích, cuối tháng chị lại bay sang Singapore để thăm anh. Anh và chị dự tính vài năm nữa, anh sẽ chuyển về ở hẳn Việt Nam. Tuổi xế chiều, có lẽ cũng chỉ cần bấy nhiêu bình yên thôi. Và có lẽ, tình yêu cứ tĩnh lặng như thế, tình yêu sẽ bền...

(Chuyện có thật của một người chị mà tôi ngưỡng mộ, nhưng xin được giấu tên)

Thanh Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI